05
Cơ thể tôi không có vấn đề gì nghiêm trọng.
Bác sĩ nói chỉ cần về nhà tĩnh dưỡng là được.
Lục Trì Chu nhất quyết không cho tôi tự đi, khăng khăng phải bế tôi ra ngoài.
Dư Gia Niên đen mặt, cuối cùng cũng bùng nổ vào khoảnh khắc đó.
Anh ta siết chặt lấy cánh tay tôi.
“Tâm Tâm, chẳng phải em nói muốn về nhà sao?”
Tôi từng ngón từng ngón gỡ bàn tay đang siết chặt ấy ra, trên da để lại vết đỏ hằn sâu.
“Đúng vậy, em về nhà bạn trai mình. Có gì sai à, anh trai?”
“Trần Tâm Ý, em đừng hối hận.”
Dư Gia Niên cười tự giễu, gần như nghiến răng nghiến lợi gầm lên.
Hối hận?
Tôi chỉ hối hận vì đã không sớm nhìn rõ lòng mình.
Chỉ hối hận vì kiếp trước bản thân ngu ngốc như vậy, bị Dư Gia Niên xoay vòng vòng mà không hay biết.
Lục Trì Chu bế tôi lên xe, cẩn thận cài dây an toàn cho tôi.
Khởi động xe, đạp mạnh ga, lao vút đi.
Suốt dọc đường, bàn tay anh ấy luôn bao trọn nắm tay tôi, không một lần buông ra.
Về đến nhà, tôi cảm thấy khó chịu toàn thân, muốn đi tắm.
Lục Trì Chu chu đáo xả nước vào bồn.
Từ tủ đồ lấy ra một lọ tinh dầu chưa mở nắp.
Mở ra, là hương hoa nhài mà tôi thích.
Ngay sau đó, anh ấy kéo mở tủ quần áo, chọn một bộ đồ mặc ở nhà vẫn còn nguyên mác.
Kích cỡ hoàn toàn vừa vặn với tôi.
Tôi hơi khó hiểu.
Lục Trì Chu gãi đầu, mặt đỏ đến tận mang tai.
“Đi ngang qua cửa hàng thấy hợp với em, tiện tay mua thôi.”
“Tiện tay mà mua nhiều vậy sao?”
Tôi chỉ vào tủ quần áo phía sau anh, nơi chứa đầy trang phục nữ chiếm gần hết diện tích.
Tất cả đều là đồ mới.
Cũng đều là những thương hiệu tôi thích.
“Đừng hiểu lầm, anh chỉ là… chỉ là…”
Tôi chớp mắt nhìn anh, chờ mong câu tiếp theo.
Lục Trì Chu thở dài, lộ ra vẻ mặt không muốn che giấu nữa.
“Mua quần áo cho bạn gái mình thì có gì sai chứ?”
Đây có thực sự là Lục Trì Chu trong ký ức của tôi không?
Người luôn tự ti, nhạy cảm, nói với tôi thêm một câu cũng đỏ mặt?
Kiếp trước, cho đến khi tôi chết trong bệnh viện tâm thần, tôi và anh ấy chưa từng có quá nhiều liên hệ.
Chỉ đến khi tôi chết đi, tôi mới miễn cưỡng nhận ra tình yêu sâu sắc mà Lục Trì Chu dành cho tôi.
06
Kiếp trước, linh hồn tôi luôn bị giam cầm trong căn hộ mà tôi từng sống.
Sau khi nhận ra tình cảm đặc biệt của mình dành cho Dư Gia Niên, tôi đã dọn ra khỏi nhà họ Dư.
Sau khi nghe tin tôi qua đời, Lục Trì Chu đã tìm gặp Dư Gia Niên để đòi một lời giải thích.
Nhưng làm gì có lời giải thích nào chứ?
Dư Gia Niên chỉ tuyên bố rằng tôi mắc bệnh nặng, không chữa khỏi mà qua đời.
Ngay cả quyền được biết sự thật, anh ấy cũng không có.
Buổi tối hôm đó, Lục Trì Chu dễ dàng phá khóa cửa căn hộ.
Tôi kinh ngạc nhìn anh xông vào, loạng choạng đi vào phòng của tôi.
Đợi đến khi linh hồn tôi lơ lửng theo sau, tôi chỉ nhìn thấy thân hình cao lớn kia cuộn tròn lại, nằm trên giường của tôi.
Tấm lưng anh run rẩy từng đợt, chiếc gối đã thấm đẫm nước mắt.
Tôi muốn an ủi Lục Trì Chu.
Nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu.
Chỉ đành ngồi bên mép giường, lặng lẽ nhìn anh.
Sau đó, tôi không nhịn được, vươn tay xoa nhẹ lên đỉnh đầu đầy tóc mềm của anh.
Đáng tiếc, tôi chỉ là một hồn ma.
Không thể thực sự chạm vào Lục Trì Chu.
Lòng bàn tay tôi xuyên qua mái tóc anh.
Tôi đành dỗ dành anh như dỗ trẻ con, nhẹ nhàng xoa phía sau đầu anh.
“Lục Trì Chu, đừng khóc nữa. Nếu anh còn khóc, tôi sẽ không nhịn được mà hôn anh đấy.”
Khuôn mặt tinh tế dưới tay tôi khẽ run lên một chút.
Lục Trì Chu đột ngột mở to mắt, những giọt nước mắt to tròn lăn dài xuống má.
Ngay sau đó, anh tuyệt vọng nhắm nghiền mắt lại.
“Đồ lừa đảo.”
Không gian rơi vào tĩnh lặng.
Chỉ còn những tiếng nức nở khe khẽ vang vọng trong căn phòng.
07
Từ ngày hôm đó, Lục Trì Chu dọn vào sống trong căn hộ, làm bạn với linh hồn của tôi.
Người khác cười anh là kẻ ngốc.
Tôi cũng cảm thấy anh ngốc.
Bởi vì Lục Trì Chu luôn thích tự nói chuyện một mình.
Lúc thì chia sẻ những niềm vui nhỏ nhặt, lúc lại than thở về tâm trạng tồi tệ.
Tôi chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh, im lặng lắng nghe.
Nhìn gương mặt lạnh lùng của anh dần dần bị nước mắt thấm ướt.
Ngày qua ngày, Lục Trì Chu càng gầy gò hơn.
Tôi biết anh bị bệnh, trên bàn ăn lúc nào cũng có những hộp thuốc lớn nhỏ xếp chồng lên nhau.
Tôi khuyên anh phải sống thật tốt.
Nhưng vô ích.
Anh hoàn toàn không nghe thấy lời tôi nói.
Chúng tôi ở bên nhau suốt ba năm dài đằng đẵng.
Nhưng lại giống như hai linh hồn cô độc, bị một bức tường không thể vượt qua ngăn cách.
Không thể chạm vào, không thể nắm lấy, cũng không thể nghe thấy.
Càng ở lại nhân gian lâu, linh hồn tôi càng trở nên trong suốt.
Tôi biết, chẳng bao lâu nữa, tôi sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này.
Lục Trì Chu vẫn mỗi ngày ra khỏi nhà từ sớm đến khuya mới về.
Tôi không thể ra ngoài căn hộ, nên không biết anh đang bận rộn chuyện gì.
Cho đến ngày giỗ thứ ba của tôi, Lục Trì Chu đặc biệt bật TV, chỉnh sang kênh tin tức.
Trước khi ra cửa, anh nhìn sâu về phía tôi một cái.
Lòng tôi bỗng dưng nảy lên một dự cảm bất an.
Rất nhanh, bản tin khẩn cấp trên TV vang lên—
“Dư Gia Niên, người đứng đầu tập đoàn Dư thị, tử vong trong một vụ tai nạn giao thông. Sự việc nghi ngờ có liên quan đến tư thù cá nhân, hung thủ gây án đã bỏ trốn. Hiện tại, cảnh sát đang khẩn trương truy bắt nghi phạm.”
Là Lục Trì Chu.
Anh ấy đúng là ngốc mà!
Tôi hoảng loạn cực độ, linh hồn bỗng sản sinh ra một nguồn sức mạnh to lớn, bất ngờ phá vỡ rào cản vô hình của căn hộ.
Như có một lực dẫn dắt vô hình, tôi bay thẳng đến trước mộ của mình.
Lục Trì Chu ôm chặt bia mộ của tôi, khóc như một kẻ ngốc.
“Tâm Tâm, anh cuối cùng cũng báo thù cho em rồi.”
Dưới chân anh, những chai thuốc rỗng lăn lóc, bên cạnh là những lon bia trống không.
Tôi cuống đến mức xoay vòng vòng.
Nghĩa trang rộng lớn, không một bóng người.
Không ai phát hiện ra sự khác thường của Lục Trì Chu.
“Lục Trì Chu, tôi ra lệnh cho anh, không được chết! Anh nghe thấy không?!”
Tiếng gào thét gần như xé nát cổ họng, trong chốc lát làm anh bừng tỉnh.
Lục Trì Chu nhìn tôi thật sâu, khóe môi cong lên, một nụ cười thỏa mãn dần nở rộ.
“Em đến đón anh rồi, đúng không?”
Vừa dứt lời, anh cầm con dao găm, tàn nhẫn cứa lên cổ tay đầy vết thương chằng chịt.
“Trần Tâm Ý, nếu có kiếp sau, anh nhất định sẽ dũng cảm nắm lấy tay em.”
08
May mắn thay, ông trời đã cho tôi một cơ hội sống lại.
Nhìn gương mặt anh tuấn gần ngay trước mắt.
Tôi đỏ mặt, khóe mắt cũng dần ướt.
Hình ảnh Lục Trì Chu trước khi chết như một vết dao cứa sâu vào tim tôi.
Nỗi đau dữ dội đến mức tôi nghiến răng chịu đựng.
Một bàn tay ấm áp dịu dàng lướt qua khuôn mặt tôi, nhẹ nhàng lau đi giọt lệ nơi khóe mắt.
“Có phải vết thương lại đau không?”
Vụ tai nạn xe không nghiêm trọng, trên người tôi chỉ là những vết thương ngoài da.
So với những đau đớn ở kiếp trước, chẳng là gì cả.
Tôi sớm đã không còn cảm thấy đau.
Chuyện tái sinh, tôi không muốn Lục Trì Chu biết.
Tôi gật đầu, tham lam cảm nhận hơi ấm từ anh.
“Đau lắm, đau đến mức sắp chết rồi. Phải hôn mới hết đau được.”
“Nhõng nhẽo.”
Lục Trì Chu liếm môi, đôi mắt đen láy sáng lấp lánh.
“Chỉ hôn thôi, đủ không?”
Tôi còn chưa kịp phản ứng, sau gáy đã bị bàn tay anh giữ chặt.
Những nụ hôn mãnh liệt ập đến như bão tố.
Như thể muốn nghiền nát tôi hoàn toàn.
Tôi bị hôn đến mức không thở nổi.
Đúng lúc đó, điện thoại vang lên một cách không đúng lúc chút nào—
Là Dư Gia Niên gọi đến.
Tôi không muốn nghe máy.
Nhưng bên kia cứ dai dẳng gọi, không có dấu hiệu dừng lại.
Tôi bực bội muốn tắt đi, nhưng lỡ tay nhấn vào nút nghe.
“Tâm Tâm, anh nghĩ rồi, em vẫn nên về nhà ở đi. Có dì giúp việc chăm sóc sẽ tốt hơn.”
“Ưm…”
Một tiếng rên khe khẽ vô tình thoát ra từ khóe môi.
Dư Gia Niên phát điên.
“Tâm Tâm, em đang làm gì?! Trả lời anh!”
“Không được phân tâm.”
Tôi không có cơ hội trả lời, bởi vì ngón tay đã bị người ta giữ chặt, trực tiếp ấn tắt cuộc gọi.
Nửa tiếng sau, tôi vẫn bám trên người Lục Trì Chu, không thể đứng xuống.
Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa dữ dội, xen lẫn những tiếng chửi rủa giận dữ.
“Lục Trì Chu! Ai cho cậu động vào cô ấy?!”
Hấp dẫn lắm!