Dỗ Tiểu Đào một hồi lâu, lại giúp thái mẫu thay quần sạch sẽ, xong xuôi ta mới đứng dậy đi vào bếp tìm Bùi Nhị lang.
Lúc đó, hắn đang nấu cơm.
Ngọn lửa trong bếp cháy hừng hực, nước trong nồi đã sôi sùng sục, nhưng người đứng trước thớt vẫn đang loay hoay với chậu bột mì.
Lưng hắn thẳng tắp, dáng người cao ráo, trên gò má lấm tấm bột, cả lòng bàn tay và mu bàn tay đều dính đầy bột mì. Nhìn thì có vẻ ung dung bình tĩnh, nhưng trên thực tế lại toát lên sự luống cuống vụng về.
Bếp núc vốn dĩ được ta thu dọn sạch sẽ, nay lại bị hắn làm cho rối tung, chén bát nồi niêu chất chồng lung tung.
Ta khẽ thở dài: “Nhị thúc, để ta làm cho.”
Bùi Nhị lang quay đầu lại, ánh sáng trong gian bếp không quá sáng, ánh mắt hắn mang theo chút ngạc nhiên, đôi mày đậm khẽ nhướng lên, đồng tử đen láy, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thản, mím môi lùi ra ngoài.
Cơm nấu xong, ta bưng một bát cháo tạp diện lên bàn đá trong sân, rưới một ít dầu vừng vào bát của Tiểu Đào và thái mẫu.
Chờ hai người vui vẻ ăn cơm, ta xoay người đi đến gian phòng ở phía tây của chính phòng.
Cửa phòng chưa đóng, ta đứng ngoài rèm, cất giọng: “Nhị thúc, ăn cơm thôi.”
Bức rèm đã cũ, phai màu theo năm tháng, gạch nền tuy được quét sạch nhưng vẫn thô ráp và mòn cũ.
Trong phòng ánh sáng mờ tối, rèm vén lên, tiếng bước chân trầm ổn vang lên trong không gian tĩnh mịch.
Bùi Nhị lang đứng đó, áo trong màu thanh lam, bóng dáng thon dài, như cây tùng cô ngạo trong giá rét.
Gương mặt cương nghị, ngũ quan sắc nét, đôi mắt sâu thẳm như băng lạnh, cũng tựa vầng trăng mùa đông, làm người đối diện có cảm giác toàn bộ không gian xung quanh đều bị bóng tối trấn áp, chỉ còn ánh sáng lạnh lẽo phản chiếu từ hắn.
Hắn có một dung mạo rất đẹp, nhưng thái độ lại luôn mang theo sự xa cách bẩm sinh.
Ánh mắt sắc bén ấy quét tới, ta không khỏi căng thẳng, hai tay nắm chặt trong tay áo, khẽ cất giọng:
“Tiểu cô còn nhỏ, thái mẫu cũng cần người chăm sóc. Nhị thúc trở lại quân doanh, đã suy tính xem sẽ sắp xếp cho họ ở đâu chưa?”
Giọng ta nhẹ nhàng, nhưng giọng hắn lại trầm thấp, chậm rãi nói:
“Ta định gửi họ đến nhà họ Chu ở thôn Tây Pha.”
Lòng ta lại càng siết chặt.
Nhà họ Bùi có một tỷ tỷ gả đến Tây Pha—Bùi Mai, trưởng nữ của nhà họ Bùi, lớn hơn Đại lang ba tuổi.
Khi Bùi lão gia còn sống, Bùi Mai đã gả cho trưởng tử của gia đình Chu Lý Trưởng.
Chu Lý Trưởng là một viên chức địa phương, nhà họ Chu là gia đình giàu có nhất mười dặm tám thôn.
Với thân phận của thiếu phu nhân Chu gia , việc chăm sóc muội muội và bà nội bên nhà mẹ đẻ cũng chẳng phải chuyện khó.
Nhưng ta biết rõ, ta từng lớn lên ở thôn Tây Pha, ta hiểu Chu gia.
Dù gia đình họ có gia tài bạc vạn, người hầu kẻ hạ không thiếu, nhưng Chu Lý Trưởng lại là kẻ keo kiệt, phu nhân hắn cũng là kẻ làm mưa làm gió, đối đãi với tá điền thuê đất vô cùng hà khắc, mở miệng là quát tháo chửi rủa.
Lúc Bùi lão gia còn sống, Bùi Mai thường xuyên về thăm nhà mẹ đẻ, nhưng cũng bởi vì cha mẹ chồng quản chặt tiền bạc, phu quân lại vô dụng, thi cử liên tục trượt, chỉ biết ăn uống hưởng lạc, nên muốn có tiền may quần áo đẹp hay mua son phấn, nàng phải trông chờ vào nhà mẹ đẻ giúp đỡ.
Nhưng từ khi Bùi lão gia qua đời, cửa hàng trong huyện cũng bị bán đi, Đại lang bệnh tật triền miên, nhà chỉ còn chút của cải, nên mỗi lần Bùi Mai về xin tiền, Bùi thẩm cũng không còn hào phóng như trước.
Thấy không thể moi tiền nữa, lại còn phải nghe Bùi thẩm than vãn, Bùi Mai dứt khoát không về thăm nhà nữa.
Suốt ba năm ta ở nhà họ Bùi, cũng chỉ có hai lần gặp nàng, một lần là khi Đại lang qua đời, một lần là khi Bùi thẩm mất.
Lần cuối cùng ta gặp nàng, nàng mặc một chiếc áo gấm màu trà trắng, thêu viền hoa lan tinh tế, nhìn thanh nhã vô cùng.
Vào cửa, nàng trước tiên đưa tay vén tóc mai, sau đó khẽ nâng tay áo, lấy khăn chấm nước mắt, cất giọng đầy bi thương:
“Mẹ ơi, nữ nhi về muộn rồi.”
Tiếng nói vừa đau xót vừa mềm mại, nhưng động tác lại không có nửa phần chậm trễ, ngay cả khi lau nước mắt, nàng cũng không quên ấn nhẹ vào cánh mũi để chỉnh lại lớp phấn son.
Da nàng rất trắng, phấn son trên mặt vừa vặn, dù khóc cũng chẳng làm nhòe lớp trang điểm.
Khó mà tưởng tượng được rằng một thiếu phu nhân khuê các như thế, lúc còn trẻ từng theo cha mẹ bán đậu hoa trong huyện thành.
Ta không rõ Bùi Nhị lang nghĩ gì, ta chỉ biết rằng nếu giao Tiểu Đào và thái mẫu cho Chu gia, ta không yên tâm.
Thế nên ta nói với hắn:
“Nhị thúc muốn gửi họ đến Chu gia, chắc hẳn Lý Trưởng sẽ vì thể diện mà không từ chối. Nhưng không biết nhị thúc có rõ không, tỷ tỷ dù là trưởng dâu Chu gia, nhưng nhiều năm qua chỉ sinh được một nữ nhi, mẹ chồng nàng ta có rất nhiều bất mãn, tỷ phu Chu gia cũng sớm đã nạp thiếp. Cuộc sống của tỷ ấy vốn chẳng dễ dàng gì.”
Bùi Nhị lang trầm mặc.
Chưa đợi hắn lên tiếng, ta lại tiếp tục:
“Nếu đã vậy, chúng ta cũng không cần làm phiền tỷ ấy nữa. Hưu thư ta cứ giữ trước, nhị thúc cứ yên tâm về quân doanh. Ta sẽ ở lại chăm sóc gia đình, đợi đến khi Tiểu Đào và thái mẫu ổn định, ta rời đi cũng chưa muộn.”
Lời ta chân thành tha thiết, ánh mắt hắn chìm trong bóng tối, như có một tầng sương mù dày đặc, sâu thẳm mà tĩnh mịch.
Hắn không nói gì.
Ta lại hỏi: “Nhị thúc thấy thế nào?”
Vẫn là một hồi yên lặng, rồi hắn khẽ nghẹn lại trong cổ họng, cuối cùng thấp giọng nói một chữ:
“Được.”
Chỉ một chữ “được”, ta thở phào nhẹ nhõm, cả người cũng thả lỏng hơn—
“Cơm đã nấu xong, nhị thúc mau ra ăn, kẻo nguội mất.”
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.