Chào bạn mới! Tặng 30% Nạp Xu
“Cậu có tin vào nhân quả báo ứng không?”
Tôi cầm xiên nướng, vừa cắn vừa lơ đãng hỏi bạn thân.
Cô ấy lập tức nhìn tôi bằng ánh mắt đầy cảnh giác:
“Lại gây chuyệ*n gì rồi?”
Tôi thở dài não nề:
“Chắc kiếp trước tớ mắc nợ anh trai cậu…”
Bạn tôi còn chưa kịp truy hỏi thêm, tôi đã bất tỉnh nhân s*ự vì mất máu.
Lúc mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là gương mặt lạnh lùng của bác sĩ mà tôi thầm mến bấy lâu.
Anh ấy kéo găng tay, giọng điệu bình thả*n thông báo:
“Tôi sẽ là người thực hiện ca phẫu thuật **trĩ** cho cô.”
Có lẽ tôi là người đầu tiên trong lịch sử bị xe cấp cứ*u đưa đi chỉ vì trĩ chảy má*u ở mức nghiêm trọng.
Hôm đó, con bạn thân oan nghiệt của tôi, Thi Nhược Nhược, nằng nặc lôi tôi đi ăn xiên nướn*g.
Tôi nhất thời không cưỡng lại được, dù biết mình đã đi ngoài ra máu mấy ngày nay, vẫn hí hửng đi theo như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Cả đám bạn chí cốt từ thời cấp hai tụ tập, vừa ăn xiên nướn*g vừa uống bia.
Đang lúc cao hứng, tôi đi vệ sinh một lát, lúc bước ra thì ngã gục ngay trước cửa.
Khi tỉnh lại, tôi đã nằm trong bệnh viện —
chính là nơi anh trai của Nhược Nhược đang làm việc.
Nhược Nhược đứng bên giường, giọng đầy cảm thán:
“Ghê thật chị em ạ, tụi tao thì vây quanh lo sốt vó, kết quả mày nhập viện vì… chảy máu tr*ĩ.”
Tôi giãy giụa phản kháng yếu ớt:
“Ba bữa đồ nướng, nuốt chuyện này xuống bụng cho trẫm!”
Nhược Nhược gật đầu hớn hở:
“Tuân lệnh, bệ hạ!”
Sau đó, ba mẹ tôi tới.
Rồi sau nữa… tôi bị đưa thẳng lên bàn phẫu thuật.
Người thực hiện ca phẫu thuậ*t cho tôi chính là Thi Phong Dương — anh trai ruột của Nhược Nhược.
Trước khi vào phòng, tôi bám chặt cửa, khóc lóc gào thét.
Nhược Nhược thì vui sướng vặn từng ngón tay tôi ra:
“Vào đi! Anh tao giỏi lắm, đừng sợ!”
“Tao muốn đổi bác s*ĩ! Tao muốn đổi! Mẹ ơi cứu con!”
Hành lang bệnh viện vắng tanh, giọng tôi vang vọng cả tầng lầu.
Không ngờ mẹ tôi cũng hùa theo con nhỏ này, phụ giúp kéo tôi ra khỏi cửa:
“Lê Lê, đừng sợ. Anh của Nhược Nhược là **phó chủ nhiệm khoa hậu môn – trực tràn*g**, mẹ đã hỏi thăm rồi, không ai có kỹ thuật tốt hơn nó đâu.”
“Con không cần! Chỉ là cắt tr*ĩ thôi, bác sĩ nữ nào làm cũng được mà!”
“Aiz, con nhỏ này, sao không nghe lời thế? Học hành đổ sông đổ biển rồi hả? Trong mắt bác sĩ chỉ có bệnh nhâ*n, làm gì có nam nữ!”
Hôm đó, tôi ngoan ngoãn bị đẩy vào phòng phẫu thuật.
Không phải vì tôi nghe lời mẹ, mà bởi vì trong lúc tôi còn đang giãy giụa chống cự, một bóng dáng cao ráo, khoác áo **blouse trắn*g**, bước từng bước chậm rãi về phía tôi.
Thi Phong Dương dừng chân trước mặt tôi, ánh mắt bình tĩnh liếc qua, giọng trầm lạnh:
Áp lực ấy… đáng sợ đến mức quá đáng.
Mặt tôi đỏ bừng, nhưng tay chân lại tự động buông lỏng, cúi đầu ngoan ngoãn như cút non, theo anh ấy vào phòng m*ổ.
Nhược Nhược bảo tôi sợ anh trai cô ấy.
Cô ấy nói đúng.
Từ nhỏ, hễ gặp anh ấy là tim tôi lại loạn nhịp.
Còn ca phẫu thuậ*t thì khỏi phải nói — tỉnh táo toàn bộ, sợ hãi toàn bộ, nhục nhã toàn bộ. Một bể nước mắt cay đắng, tôi cảm thấy mình sắp **trầm cảm** đến nơi rồi.
Giờ lại có thêm triệu chứng mới:
Trước đây gặp anh ấy chỉ tim đập nhanh,
bây giờ thì mặt trắng bệch, đầu óc choáng váng, tứ chi lạnh ngắt.
Tóm lại, tôi không còn cách nào cứu vãn nổi bản thân nữa.
Sáng sớm, sau khi bác s*ĩ đi kiểm tra phòng xong, Thi Phong Dương khoác blouse trắng, đeo găng ta*y, ung dung bước về phía tôi.
Tấm rèm vừa được kéo lại, giọng nói lạnh lẽ*o vang lên:
Mắt tôi đỏ hoe, vậy mà thân thể lại không hề kháng c*ự, ngoan ngoãn làm theo.
Vừa phẫu thuật xong đã phải kiểm tra hậu môn, đúng là muốn mạng tôi mà!
Tôi đau đến rịn mồ hôi, vô thức cầu xin:
“Anh… anh trai, nhẹ chút… đau lắm…”
Giọng yếu mềm nũng nịu này…
là của tôi á???
Phong cách biến hóa chóng mặt kiểu gì vậy trời???
Giây tiếp theo, tôi cảm giác bàn tay anh ấy khựng lại một nhịp.
Mặt tôi vùi sâu vào gối, chỉ muốn tự ngạt chết cho xong.
Ca **phẫu thuật trĩ** này,
chính thức trở thành bóng ma tâm l*ý lớn nhất trong đời tôi.
Bình luận nhận xu