1
Cuối ngày làm việc mệt mỏi, tôi cầm điện thoại lên và phát hiện nhóm chat cấp 3 có hơn trăm tin nhắn chưa đọc.
Từ lâu, tôi đã đặt chế độ “không làm phiền” cho nhóm này. Khi tôi mở vào, dòng đầu tiên là tin nhắn từ lớp trưởng Triệu Dũng, chia sẻ một liên kết gây quỹ trên nền tảng “Shuidichou”.
Tiêu đề nổi bật: “Cô gái 28 tuổi mắc u,ng th,ư giai đoạn cuối, mong mọi người cứu giúp!”
Khi tôi mở trang chi tiết, thấy đầy đủ giấy tờ chứng minh bệnh án, hình ảnh hóa trị, mục tiêu gây quỹ là 1 triệu tệ, và đã quyên góp được 300.000 tệ.
Người bệnh là Hồ Đình, cô gái từng b,ắt n,ạt tôi hồi cấp 3.
Lớp trưởng Triệu Dũng kêu gọi mọi người quyên góp:
“Chúng ta từng là bạn học, hãy giúp đỡ cô ấy!”
Để làm gương, Triệu Dũng đăng ảnh chụp màn hình chứng minh đã quyên góp 500 tệ.
Các thành viên khác trong nhóm cũng bắt đầu thảo luận về tình trạng bệnh của Hồ Đình và đăng ảnh chụp màn hình quyên góp của mình.
Đột nhiên, Triệu Dũng nhắc đến tôi:
“Lưu Hạ Hạ đâu rồi? Sao không thấy lên tiếng?”
Lý Lệ cũng nhảy vào:
“Đúng vậy, tin nhắn đã gửi từ lâu, hầu hết mọi người đều đã quyên góp, chỉ còn mỗi cậu chưa phản hồi!”
Một thành viên khác bình luận:
“Hay là cậu ấy cố tình lờ đi, không muốn trả lời?”
Có người châm chọc:
“Đừng nói vậy, có thể cô ấy đang bận. Dù sao giờ cô ấy cũng là một nữ doanh nhân thành đạt mà.”
Lý Lệ tiếp tục:
“Hy vọng cô ấy thật sự bận chứ không phải vì còn hận chuyện cũ với Hồ Đình nên không muốn quyên góp.”
Có người đùa cợt:
“Nghe nói Lưu Hạ Hạ giờ rất thành công, lái cả Porsche nữa! Chuyện cũ với Hồ Đình chỉ là hiểu lầm nhỏ thôi, giờ liên quan đến tí,nh m,ạng đấy, hy vọng cô ấy hiểu rõ tình hình.”
Lớp trưởng Triệu Dũng:
“Cậu nói vậy là không đúng rồi. Chuyện cũ chỉ là chuyện nhỏ, Lưu Hạ Hạ là phụ nữ hiện đại, chắc chắn sẽ không so đo với Hồ Đình đâu. Cô ấy chắc chắn sẽ quyên góp.”
Lý Lệ tiếp tục:
“Đúng vậy, giờ cô ấy giàu có, chắc chắn sẽ quyên góp nhiều, ít nhất cũng phải 5.000 tệ chứ, không thì tôi sẽ coi thường cô ấy.”
Cả nhóm im lặng.
Giáo viên chủ nhiệm Lão Đường xuất hiện:
“Quyên góp bao nhiêu cũng là tấm lòng. Dĩ nhiên, nếu có tiền thì quyên nhiều cũng không sao.”
Tôi lập tức nhận ra, họ đang nhắm vào tôi.
2
Tôi nhìn màn hình điện thoại và cười lạnh.
Lớp trưởng Triệu Dũng hồi cấp 3 luôn là kẻ theo đuôi Hồ Đình, không ngờ sau bao nhiêu năm vẫn không thay đổi.
Còn Lý Lệ, từng là tay sai của Hồ Đình.
Hồi đó, chỉ vì Hồ Đình thích một chàng trai nói chuyện với tôi, tôi đã trở thành mục tiêu b,ắ/t n,ạt của cô ấy.
Hồ Đình và đám tay sai của mình liên tục đàn áp tôi: x,é n/át bài tập, đổ bụi phấn vào cốc nước, l,ột đ,ồ tôi trong nhà vệ sinh, dội nước lạnh, dùng đầu thuốc lá đ,ốt tôi, ấ,n đ/ầu tôi vào bồn cầu, bắt tôi qu,ỳ gối xin lỗi, dùng son viết chữ “đồ kh,ốn” lên mặt tôi…
Lần tệ nhất là khi Hồ Đình kéo tóc tôi đập vào tường, khiến màng nhĩ phải của tôi bị th/ủng, t,ổn th,ương vĩnh viễn.
Tôi từng cố gắng báo cáo với giáo viên chủ nhiệm Lão Đường, nhưng ông ấy chỉ muốn hòa giải:
“Chỉ là đùa giỡn giữa các em thôi, đừng làm quá.”
Cha tôi mất sớm, mẹ tôi khóc lóc xin nhà trường giúp đỡ, nhưng hiệu trưởng chỉ nói:
“Không có bằng chứng.”
Trường học cũng tìm mọi cách ngăn cản việc tôi chuyển trường.
Ba năm cấp 3, tôi sống trong đ,au khổ, từng suýt t,u t,u vì tr,ầm cả/m.
May mắn thay, tôi đã biến nỗi đau thành động lực học tập, thi đậu vào trường đại học mơ ước và bắt đầu một cuộc sống mới.
Tôi nhẹ nhàng xoa vết sẹo trên cổ tay, vết thứ 17 mà tôi tự c,ắt vào đêm trước kỳ thi.
Bao năm qua, tôi luôn muốn tìm cơ hội tr,ả th,ù.
Nếu họ tự tìm đến, đừng trách tôi không khách khí!
Tôi lập tức trả lời trong nhóm:
“Tiền tôi sẽ quyên góp.”
“10.000 tệ đủ không?”
Lý Lệ nhanh chóng phản hồi:
“Theo tôi, 10.000 tệ là quá ít! Tôi nghe nói thu nhập hàng năm của cậu lên đến hàng triệu tệ, quyên góp chút ít thế này chẳng khác nào cho ăn xin.”
Lớp trưởng Triệu Dũng cũng nhảy vào:
“Lý Lệ nói đúng đấy, Lưu Hạ Hạ, cậu không thể vẫn còn hận Hồ Đình nên chỉ quyên góp chút ít thế này chứ?”
Lý Lệ tiếp tục châm chọc:
“Tôi thấy cậu ấy vẫn còn hận Hồ Đình, nếu không tại sao Hồ Đình lại mắc bệnh hiểm nghèo như vậy? Có lẽ là do ai đó nguyền rủa!”
Giáo viên chủ nhiệm Lão Đường xuất hiện:
“Lưu Hạ Hạ, em giờ không còn là trẻ con nữa, chuyện cũ chỉ là hiểu lầm nhỏ thôi, hãy rộng lượng một chút, đừng để bụng nữa.”
Rồi ông ấy chuyển giọng:
“Giờ Hồ Đình bị bệnh nặng, cần tiền chữa trị, em có tiền thì đừng keo kiệt.”
Lý Lệ tiếp lời:
“Đúng vậy, nếu cậu quyên góp quá ít, khiến Hồ Đình không có tiền chữa trị mà chết, thì cậu chính là kẻ giết người!”
Tôi:
“Được rồi, vậy các cậu nói xem nên quyên góp bao nhiêu?”
Lý Lệ lập tức trả lời:
“Theo tôi, 50.000 tệ là hợp lý.”
Tôi không do dự:
“Được, 50.000 tệ.”
Có lẽ vì tôi trả lời quá nhanh, Lý Lệ bối rối và nói thêm:
“À, xin lỗi, tôi vừa gõ nhầm. Ý tôi muốn nói là 100.000 tệ.”
Lớp trưởng Triệu Dũng:
“Tôi thấy 100.000 tệ cũng được, vậy là 100.000 tệ nhé.”
Tôi không trả lời ngay.
Lý Lệ sốt ruột:
“Cậu trả lời đi, đồng ý không?”
Lớp trưởng Triệu Dũng:
“100.000 tệ không nhiều đâu. @Lưu Hạ Hạ.”
Tôi gõ: “300.000 tệ.”
Cả nhóm im lặng.
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.