10
Tết Nguyên Tiêu đến, khi nghe ta dặn quản gia chuẩn bị xe ngựa, Cẩn Nhi lập tức kéo tay ta: “Tổ mẫu, con!”
“Cẩn Nhi sao thế?” Ta cố ý trêu.
“Con, đi cùng!” Nó vội vàng, nhưng nói chưa sõi nên chưa rõ ý.
Nó lại tìm đến con dâu: “Mẹ, con!”
Nó như một chú cún nhỏ đáng thương, nếu trêu tiếp chắc sẽ khóc mất.
“Được rồi, đưa con cùng đi nhé.” Con dâu ôm lấy nó, nó vui vẻ cười, để lộ chiếc răng nhỏ xinh.
Hai bên phố Chu Tước treo đầy các loại đèn lồng rực rỡ, còn có những người bán hàng rong rao bán náo nhiệt.
Cẩn Nhi ngồi trong xe ngựa, chăm chú nhìn ra ngoài.
“Két!” Người đánh xe bỗng ghì cương, xe ngựa đột ngột dừng lại.
“Xảy ra chuyện gì vậy?”
“Có chuyện gì vậy?” Ta hỏi.
“Phu nhân, có người chặn xe.” Lão Vương đáp.
Ta vén rèm lên, liền thấy một nữ tử dung mạo thanh lệ quỳ trước xe ngựa. Vừa nhìn thấy ta, nước mắt nàng liền trào ra.
“Phu nhân, ta là Yến Nương. Ta tự biết thân phận thấp kém, không xứng với thế tử của phủ Uy Viễn Hầu, nhưng chúng ta chỉ muốn được ở bên nhau mà thôi!”
Yến Nương – chính là nữ tử thanh lâu mà Trịnh Tuyên nhất quyết đòi cưới, nàng ta lại chọn ngay trên con phố đông đúc người qua kẻ lại để khóc lóc thảm thương. Đúng là tìm được chỗ tốt để làm trò.
“Ồ, nhi tử của ta đã nhập thổ đủ một năm rồi. Nếu ngươi thực sự muốn đi theo nó, ta đành cắn răng làm kẻ phá giấc yên nghỉ của con trai, đưa ngươi đi bầu bạn với nó, thế nào?” Ta lạnh nhạt nói.
“Phu nhân, ta biết người vẫn còn giận chúng ta. Nhưng suốt một năm nay, thế tử ngày đêm nhớ mong người, thực lòng mong được gặp lại mẫu thân. Mấy ngày trước chàng trở về phủ tìm người, nói người không nhận ra chàng, chàng đau lòng lắm.” Yến Nương tha thiết nói.
“Người có thể giận, có thể trách phạt chàng, nhưng xin vì tấm lòng hiếu thảo của chàng mà đừng chối bỏ chàng!”
“Ngươi nói là tên bịp bợm đấy?” Ta cất cao giọng, “Hôm đó là ngày đầy năm của tôn nhi ta, ta không báo quan đã là nể mặt rồi. Sao? Các ngươi vẫn không chịu từ bỏ à?”
Ta nhìn nàng với ánh mắt khinh thường: “Bất quá là cùng con trai ta có vài đêm phong nguyệt. Nếu tất cả những kẻ từng lên giường với ngươi đều là con trai ta, vậy chắc ta có nhiều con trai lắm đấy.”
Nghe ta nói, những người qua đường lập tức phá lên cười.
11
Lão Vương lại điều khiển xe, định đi vòng qua Yến Nương. Lúc này, Trịnh Tuyên với gương mặt đầy giận dữ bước ra, đỡ Yến Nương dậy.
“Nương, người nhất định phải nhục nhã Yến Nương như vậy sao? Nàng tuy từng lạc bước chốn thanh lâu, nhưng cũng là bất đắc dĩ. Nàng cũng từng là con gái nhà lành!” Hắn vừa đỡ nàng ta, động tác vừa dịu dàng.
“Huống hồ, Yến Nương đã mang cốt nhục của con. Đứa bé này cũng là huyết mạch của phủ Uy Viễn Hầu, là cháu ruột của người!”
Thì ra cho rằng có hài tử là đủ tự tin?
Khi hắn và con dâu thành thân, ta từng nói mong sớm được bồng cháu. Nhưng hiện tại đã có Cẩn Nhi, dù không có Cẩn Nhi, không phải ai sinh ra cũng đủ tư cách làm hậu duệ của phủ Uy Viễn Hầu.
Huống chi, ta còn không nhận đứa con trai này, làm sao có thể nhận một đứa bé chưa ra đời?
“Ta xem các ngươi là quyết tâm muốn giở trò với phủ Uy Viễn Hầu!” Ta làm bộ tức giận: “Người đâu, bắt bọn chúng giao cho quan phủ! Đưa đến Đại Lý Tự!”
Đám thị vệ đi theo xe lập tức xông lên, bắt lấy Trịnh Tuyên và Yến Nương, nhét giẻ rách vào miệng bọn chúng rồi giải thẳng đến Đại Lý Tự!
Những người thích xem náo nhiệt cũng đi theo để nhìn cho rõ.
Ta buông rèm xe xuống, quay lại nhìn con dâu đang ôm Cẩn Nhi. Đôi mắt nàng đỏ hoe, rõ ràng đã khóc.
Cẩn Nhi tuy còn nhỏ, nhưng như cảm nhận được bầu không khí khác lạ, ngoan ngoãn ngồi trong lòng mẹ, không khóc không nháo.
Ta đột nhiên hỏi: “Con trách ta không?”
Con dâu lắc đầu: “Con biết quyết định này khiến người càng đau lòng hơn.”
Nàng siết chặt Cẩn Nhi trong vòng tay: “Dù là lúc hắn bỏ đi hay khi trở về, hắn chưa từng nhắc đến Cẩn Nhi một lần. Vừa rồi rõ ràng hắn đã nhìn thấy Cẩn Nhi, vậy mà không có chút phản ứng nào.
“Nương, con thật sự đã chết tâm rồi.” Nàng cười, trên mặt hiện lên vẻ bình thản, “Hơn nữa, người nói đúng, phu quân của con đã chết rồi. Cẩn Nhi cũng không thể có một người cha như vậy.”
12
Ba người chúng ta ra ngoài, chỉ có Cẩn Nhi là chơi đùa vui vẻ.
Sau khi trở về, bà mẫu sai người gọi ta qua một chuyến.
Khi ta đến Từ An Đường, đám nha hoàn đều không có mặt. Trong phòng, bà mẫu đang cầm một miếng ngọc bội, thần sắc đăm chiêu.
Đó là miếng ngọc bội bà mẫu tặng cho Trịnh Tuyên khi hắn trưởng thành, hắn luôn mang theo bên người.
Thấy ta bước vào, bà mẫu nhìn ta với ánh mắt phức tạp.
“Anh Bình, con nói thật cho ta biết, người kia rốt cuộc có phải là Tuyên nhi không?”
“Phải.”
Nghe ta thừa nhận, bà mẫu sửng sốt nhìn ta: “Vậy tại sao… sao con lại… vậy sau này Tuyên nhi…”
Bà mẫu quá đỗi kinh ngạc, lời nói trở nên lộn xộn.
“Nương, hắn vì một nữ tử thanh lâu mà bất chấp gia đình phản đối, đòi hòa ly với thê tử, nguyện giả chết để tư thông. Hắn không trung, không nghĩa, không hiếu!
“Phu quân của con đã chiến tử sa trường, đổi lấy vinh quang cho phủ Uy Viễn Hầu, con không thể để hắn hủy hoại tất cả.
“Huống chi, khi hắn phóng hỏa từ đường, hắn có nghĩ đến người trong nhà không?” Nghĩ đến đời trước, toàn gia chết thảm trước mắt ta, nghĩ đến trận hỏa hoạn thiêu rụi cả phủ Uy Viễn Hầu, ta không kìm được lửa giận trong lòng.
“Đêm hôm đó là nửa đêm canh ba, chỉ cần một sơ suất, cả nhà chúng ta đều sẽ chết trong biển lửa. Cả phủ Uy Viễn Hầu, 120 mạng người, nương ạ!
“Với một đứa con trai như vậy, một đứa cháu như vậy, nương và con hãy coi như hắn đã chết rồi đi!” Ta lau nước mắt, “Đây cũng là lựa chọn của hắn. Thi thể cháy đen trong từ đường, chính là hắn tự sắp đặt!”
Bà mẫu im lặng hồi lâu, cuối cùng nói: “Con đi đi.”
Ta bước ra đến cửa Từ An Đường, ngoảnh lại nhìn, thấy bà mẫu vẫn cầm miếng ngọc bội, không biết đang nghĩ gì.
Lòng ta chua xót. Từ khi ta bước chân vào phủ, bà mẫu luôn đối xử với ta như con gái ruột, chưa từng làm khó ta.
Sau khi phu quân mất, nếu không có bà mẫu, ta khó lòng gánh vác cả gia đình.
So với cháu trai Cẩn Nhi cách một thế hệ, tình cảm của bà mẫu với Trịnh Tuyên – đứa cháu đích tôn mà bà tự tay nuôi lớn càng sâu đậm hơn, ta hiểu điều đó.
Nhưng càng sâu đậm, tổn thương càng lớn. Bà mẫu luôn sáng suốt, nhân hậu, chính vì vậy hành động của Trịnh Tuyên mới khiến bà đau lòng hơn ai hết.
Khi ta trở về phòng, Thúy Vũ đến báo tin: “Lợi dụng lúc chúng ta ra ngoài, Trịnh Tuyên đã đến phủ, để lại một phong thư và một miếng ngọc bội.”
Ta không biết trong thư viết gì, nhưng bà mẫu không gặp hắn, rõ ràng hắn không đạt được mục đích.
Có lẽ hắn đã biết kế hoạch hôm nay của Yến Nương, nên mới đến đường lớn Chu Tước.
Nghĩ đến Trịnh Tuyên bị giải đến Đại Lý Tự, lòng ta không khỏi trầm ngâm.
13
Tại Đại Lý Tự, Trịnh Tuyên và Yến Nương bị nha dịch áp giải, quỳ trên mặt đất.
Ngoài công đường, bá tánh kinh thành đến xem náo nhiệt, nhỏ giọng bàn tán. Ta nghe họ nói, tên bịp bợm này thấy phủ Uy Viễn Hầu chỉ còn lại cô nhi quả mẫu, nên lớn gan mạo danh thế tử để chiếm đoạt gia sản.
Đại Lý Tự khanh Trình Chiếu bắt đầu thẩm án.
Trình Chiếu là bạn thân của phu quân ta. Sau khi phu quân qua đời, ông từng nhiều lần chiếu cố Trịnh Tuyên. Ông biết rõ dung mạo của Trịnh Tuyên.
“Kẻ phía dưới là ai?”
“Trình thúc, ta là Trịnh Tuyên đây!”
“Ngươi có chứng cứ không?”
Trịnh Tuyên sững người.
Đúng vậy, làm sao ngươi có thể chứng minh rằng ngươi chính là ngươi đây?
“Người của Uy Viễn Hầu phủ nói hắn là kẻ bịp bợm, vậy có chứng cứ không?” Trình Chiếu quay sang hỏi ta.
“Bẩm đại nhân, có.” Ta bước ra, từng bước trình bày một cách mạch lạc.
“Con trai ta, Trịnh Tuyên, trước đây từng vì một nữ tử thanh lâu mà gây náo loạn, chuyện này chắc hẳn ai cũng từng nghe qua.”
Ta liếc nhìn Yến Nương đang quỳ dưới công đường: “Ta phạt hắn vào từ đường để sám hối. Có lẽ là tổ tiên phù hộ, Tuyên nhi thật sự đã nhận ra lỗi lầm, viết một phong thư hối lỗi. Xin đại nhân xem qua.”
Ta đưa bức thư cho nha dịch.
Đương nhiên lá thư này là giả. Sau khi Trịnh Tuyên giả chết, chính tay ta đã ngụy tạo nó, từng chữ trong thư đều là từ nét chữ của hắn, được ta sao lại từ bài viết, thư từ và bút tích trước đây của hắn.
“Trong thư, Tuyên nhi tự nhận tội lỗi sâu nặng, thẹn với gia đình, nên muốn ở từ đường thêm vài ngày để sám hối. Ta đã đồng ý.” Ta lau nước mắt, “Nào ngờ từ đường lại bất ngờ xảy ra hỏa hoạn. Khi phát hiện ra thì Tuyên nhi đã…”
Ta nghẹn ngào, khóc không thành tiếng: “Lúc đó lửa bùng lên quá nhanh, thi thể Tuyên nhi bị thiêu đến mức không nhận ra diện mạo ban đầu. Hầu phủ đã trình báo quan phủ, nói rằng có thể Tuyên nhi vô tình làm đổ nến dẫn đến hỏa hoạn. Quan phủ cũng đã khám nghiệm, thi thể cháy đen… quả thật là của Tuyên nhi. Những việc này chắc hẳn trong hồ sơ ở nha môn kinh thành đều có ghi chép.”
“Đúng vậy, hồ sơ vụ án Uy Viễn Hầu phủ báo quan, bản quan đã xem qua.” Trình Chiếu lên tiếng, sau đó cho người đưa lá thư hối lỗi cho Trịnh Tuyên xem.
Trịnh Tuyên nhìn lá thư, rõ ràng nhận ra đó là nét chữ của mình, nhưng không phải do hắn viết.
“Đây không phải do ta viết! Đây là giả mạo!” Hắn hét lớn.
Nhưng ta đã chuẩn bị sẵn bút tích, bài viết của Trịnh Tuyên trước đó, sai người trình lên để đối chiếu. Chữ viết hoàn toàn giống nhau, ai nấy đều nhận định đó là chữ của hắn.
Không một ai tin lời hắn.
Trịnh Tuyên bất lực ngồi bệt xuống đất.