1
Hình ảnh phụ thân và ca ca chết thảm vẫn không ngừng hiện lên trong đầu, khiến mắt ta đỏ ngầu, đau đớn gào thét.
Cố Diễm đứng đó, tay nắm chặt thanh kiếm lạnh lẽo còn nhỏ m.á.u, ánh mắt và thần thái lạnh giá hơn cả lưỡi kiếm.
“Ta muốn g.i.ế.t ngươi! Ta muốn g.i.ế.t ngươi!”
Ta căm phẫn hét lên, đầu lưỡi như rách toạc trào ra m.á.u, nhưng gân mạch toàn thân đã bị phế, chỉ có thể nằm trên đất, yếu ớt bò lết.
Cố Diễm bước vài bước, lạnh lùng giẫm lên bàn tay đã nát bấy của ta, sau đó nghiền mạnh xuống.
Cơn đau khiến sắc mặt ta tái nhợt, nhưng ta nghiến chặt răng, không rên rỉ lấy một tiếng.
“Cố Diễm, ngươi… ngươi là kẻ vong ân bội nghĩa! Nếu không có phụ thân và ca ca ta, không có Ninh quốc làm hậu thuẫn…”
“Ngươi, một lục hoàng tử thất thế… làm sao… làm sao có thể ngồi lên ngai vàng?”
“Ngươi lợi dụng chúng ta, rồi lại tàn nhẫn tru diệt tận gốc…”
Chữ “gốc” còn chưa kịp thốt ra, ta đã cảm nhận cơn đau nhói xé rách trong miệng.
Cố Diễm vung kiếm, cắt lìa lưỡi ta.
Cơn đau làm ta không thể nói thành lời, chỉ phát ra những âm thanh ú ớ, cơ thể co giật dữ dội.
Từ trên cao, hắn lạnh lùng nhìn xuống, giọng nói sắc lạnh mang theo sự căm hận.
“Ninh Uyển Uyển, nếu trách, thì trách ngươi lòng dạ độc ác, hại chết Thanh Nhi!”
“Tất cả những điều này đều là cái giá các ngươi phải trả cho nàng ấy!”
Ta nhìn hắn, trong ánh mắt không thể tin nổi, cuối cùng bật cười điên loạn.
Hóa ra… hóa ra là vậy!
Năm xưa, khi Tô Thanh Nhi chết thảm, hắn nói rằng tin tưởng ta, nhưng thực chất chỉ đang đợi thời cơ báo thù.
Ta gào thét trong im lặng, miệng đầy m.á.u, bộ dạng vô cùng thảm hại.
Cố Diễm nhíu mày, tựa như ghê tởm m.á.u tươi vấy lên giày hắn, lại lạnh lùng vung kiếm, cắt đứt động mạch nơi cổ ta.
Hắn ném thanh kiếm cho thị vệ, quay người bước đi không hề ngoảnh lại.
“Hoàng thượng, còn thi thể phế hậu và những người khác…”
“Vứt cho chó hoang ăn.”
“Tuân mệnh.”
Từ xa, đôi mắt phụ thân và ca ca vẫn mở to, hướng về phía ta.
Ánh nhìn cuối cùng của họ trước khi chết vẫn tràn ngập lo lắng và yêu thương.
Lệ ta hòa lẫn m.á.u, giữ lại chút hơi tàn, trơ mắt nhìn cảnh chúng ta, ba người nhà, bị chó hoang cắn xé, ăn thịt.
Tất cả là lỗi của ta.
Nếu ta không chọn Cố Diễm, Ninh quốc đã không diệt vong, phụ thân và ca ca ta đã không rơi vào kết cục thê thảm không còn một mảnh xương.
2
“Tiểu công chúa Ninh quốc, con nhìn xem, trong các hoàng tử của trẫm, con ưng ý người nào?”
Tiếng cười vang dội vọng bên tai, kéo ta khỏi cơn mê mờ.
Ta khẽ giật mình, mở mắt, lặng người nhìn xung quanh.
Tiếng huých tay khẽ của ca ca bên cạnh làm ta bừng tỉnh.
Ca ca đứng ngay trước mặt, dáng vẻ tuấn tú, đôi mắt sáng ngời, khiến hốc mắt ta bất giác đỏ hoe.
Ca ca thoáng bối rối, thấp giọng hỏi:
“Uyển Uyển, muội làm sao thế? Không hài lòng với lục hoàng tử sao?”
“Nếu muội không muốn gả, ca nhất định đưa muội trở về!”
Một câu “không gả” của ca ca khiến tâm trí ta bỗng tỉnh táo.
Không thể không gả!
Ninh quốc vì thiên tai, quốc lực đã suy yếu, các nước láng giềng như hổ rình mồi. Chỉ có hòa thân với Cố quốc mới giữ được bách tính bình an.
Kiếp trước, hiểu rõ đạo lý này, ta đã cùng ca ca đến Cố quốc.
Hoàng đế Cố quốc nhân hậu, tán thành liên hôn, còn ban ân điển, cho phép ta tự chọn phò mã.
Với một công chúa hòa thân, ân điển này quả thật khó tin.
Cuối cùng, vì tư tâm, ta đã chọn lục hoàng tử Cố Diễm.
Hắn có thân phận thấp hèn, mẹ là cung nữ không quyền không thế, chỉ vì vô tình leo lên long sàng mà sinh hạ hắn.
Hai mẹ con họ sống như người vô hình trong Cố quốc.
Không có thực quyền, đồng nghĩa với việc không bị cuốn vào tranh đấu.
Thêm vào đó, ta đã sai người điều tra, phát hiện Cố Diễm chỉ muốn làm một vương gia an nhàn.
Hắn dung mạo tuấn tú, tính cách nho nhã, lễ độ, khiến ta không chút do dự mà chọn hắn.
3
Kiếp này, khi nghe lại câu hỏi của Hoàng đế Cố quốc, tim ta đập mạnh dữ dội.
Ánh mắt ta dừng lại nơi Cố Diễm.
Hắn nhận ra ánh nhìn của ta, nở nụ cười dịu dàng.
Nụ cười ấy như muốn khuyến khích ta gọi tên hắn.
Nhưng ta siết chặt lòng bàn tay, ép bản thân đè nén hận ý sâu tận đáy lòng.
Ngay sau đó, ta đứng dậy, dưới ánh mắt chờ mong của mọi người, cúi mình hành lễ.
“Bệ hạ, thần nữ, ngưỡng mộ Thái tử.”
Giọng nói rắn rỏi, dứt khoát vang lên.
Nụ cười trên môi Cố Diễm lập tức đông cứng.
Ngược lại, người đang nhàn nhã uống trà, không bận tâm gì, bỗng nhướng mày, đầy kinh ngạc.
…
4
Tại yến tiệc, ta đã chọn Thái tử điện hạ.
Hoàng đế Cố quốc vui mừng vỗ tay ban hôn ngay tại chỗ.
Bá quan văn võ đồng loạt chúc mừng, Thái tử điện hạ cũng đứng dậy tiếp chỉ.
Mọi người đều tán thành, chỉ có ca ca ta và Cố Diễm là lộ vẻ bất an.
Ta lờ đi ánh mắt lo lắng của Cố Diễm, chỉ nhẹ nhàng vỗ tay ca ca, trấn an:
“Chúng ta trở về dịch quán rồi hãy nói.”
Ca ca nghe vậy, đành kìm nén cảm xúc.
Bữa tiệc tiếp tục diễn ra.
Ánh mắt ta lướt qua những vũ nữ đang múa ở giữa sảnh, chạm phải một ánh nhìn dò xét phía đối diện.
Khi ta bắt gặp, người đó không tránh né, ngược lại còn tao nhã nâng chén mỉm cười với ta.
Nói thật, Thái tử điện hạ xuất thân cao quý, tính tình ôn hòa, dung mạo xuất chúng, phong thái như quân vương tương lai.
Chỉ tiếc, thân thể hắn lại yếu nhược.
Có tin đồn rằng, Thái tử khó có thể sống đến ngày kế vị.
Vì vậy, giữa các hoàng tử, những cơn sóng ngầm vẫn âm thầm cuộn trào.
Kiếp trước, ta và ca ca chưa từng cân nhắc Thái tử Cố Cảnh Dung vào danh sách chọn lựa liên hôn.
Suy cho cùng, ta không muốn đối mặt cảnh góa bụa sớm và bị cuốn vào cuộc tranh đoạt quyền lực.
Nhưng kiếp này, ta sẽ bảo vệ hắn, giúp hắn giữ vững ngôi vị Thái tử, cho đến ngày lên ngôi hoàng đế!
5
Sau khi yến tiệc kết thúc, mọi người dần rời đi.
Gió lạnh thổi qua, ca ca định sai người mang áo choàng cho ta thì một giọng nói ôn hòa vang lên.
“Nếu công chúa không chê, có thể dùng áo choàng của ta.”
Người đến chính là Thái tử Cố Cảnh Dung, dáng vẻ cao quý, khí chất thanh nhã.
Phía sau hắn, thị vệ cầm một chiếc áo choàng lông hồ ly trắng muốt.
Ta nhận ra đó là chiếc áo hắn vừa khoác, nhưng vì thấy ta lạnh nên cố ý mang đến.
Hoàng đế đã ban hôn, hiện tại ta và hắn là một đôi sắp thành thân, nên ta không khách sáo, khẽ gật đầu cảm ơn.
Chiếc áo choàng mềm mại, còn vương hơi ấm và mùi thuốc nhàn nhạt từ hắn, khiến lòng ta chợt dịu lại.
Ca ca biết Cố Cảnh Dung muốn nói chuyện riêng với ta, nên rời đi trước, chờ ta ở ngoài hoàng cung.
Ta và hắn sóng vai bước chậm rãi.
Thân thể hắn quả thật yếu, đi vài bước lại ho, càng đi lâu thì càng ho đến đứt hơi.
Thị vệ đã quen với việc này, nhanh chóng đưa thuốc cho hắn.
Sau khi nghỉ ngơi một lát, sắc mặt hắn mới bớt nhợt nhạt.
“Để công chúa chê cười rồi.”
Hắn yếu ớt cười, dưới ánh trăng, gương mặt trắng bệch càng lộ rõ vẻ mong manh.
Ta mỉm cười đáp lời, giọng khách sáo:
“Điện hạ nên bảo trọng sức khỏe.”
Thấy hắn như muốn nói lại thôi, ta lên tiếng trước:
“Điện hạ muốn hỏi vì sao ta nói ‘ngưỡng mộ ngài’, đúng không?”
Ba chữ ấy quá trực tiếp, khiến hắn ho khẽ vài tiếng, sắc mặt tái nhợt ửng lên chút đỏ.
“Ta cứ nghĩ, công chúa sẽ chọn lục đệ. Những ngày qua, lục đệ thường xuyên đến dịch quán trò chuyện với công chúa rất vui vẻ.”
Ta không giấu diếm, nhìn thẳng vào mắt hắn, đáp:
“Thái tử điện hạ, việc liên hôn giữa hai nước, điều ta cần là lợi ích và sự đảm bảo lớn nhất cho quốc gia.”
“Ngài là Thái tử, là quân vương tương lai của Cố quốc. Gả cho ngài, đương nhiên là lựa chọn tốt nhất.”
Hắn không phật lòng trước lời thẳng thắn của ta.
Ngược lại, ta biết rõ rằng với mối quan hệ hời hợt này, nói thẳng về lợi ích sẽ khiến hắn tín nhiệm hơn.
Hắn lặng lẽ nhìn ta, rồi khẽ cười:
“Công chúa sẽ thất vọng thôi.”
“Chưa nghe người ta đồn sao? Ta e rằng không sống được đến ngày đó.”
Giọng hắn nhàn nhạt, mang theo sự xem nhẹ sống chết.
Kiếp trước, hắn cũng qua đời sớm.
Nhưng không phải vì bệnh tật.
Ông ngoại hắn, Thẩm lão tướng quân, nắm trọng binh nơi biên giới; mẫu thân hắn là hoàng hậu được sủng ái.
Càng thân phận cao quý, càng dễ bị người ghen ghét.
Lúc đó, ta đã gả cho Cố Diễm, chỉ nghe phong thanh rằng Thẩm lão tướng quân bị tố cáo mưu phản, dẫn đến cả gia tộc bị tru di.
Hoàng hậu quỳ suốt đêm trước Kim Loan điện để kêu oan, cuối cùng chọn cách tự vẫn để chứng minh trong sạch.
Thái tử vì chuyện này mà đau khổ tột cùng, trong lòng tràn đầy oán hận, quyết tâm ám sát phụ hoàng để báo thù.
Nhưng chưa kịp ra tay, đã có người tố giác rằng Đông cung cất giấu nhiều binh khí.
Hoàng đế chỉ sau một đêm bạc trắng mái đầu, ngồi lặng đến sáng rồi hạ thánh chỉ, ban chết cho đứa con mà mình yêu thương nhất.
Kiếp trước, kết cục của Cố Cảnh Dung quả thật bi thảm vô cùng.
Nhưng đến khi Cố Diễm lên ngôi, ta mới biết được toàn bộ sự thật: hóa ra vụ thảm án của Thẩm gia chỉ là một âm mưu oan khuất!
Những binh khí bị phát hiện trong Đông cung cũng là do hắn bí mật sắp đặt!
Chính vì vậy, kiếp này, ta nhất định phải ngăn cản thảm kịch đó xảy ra, giữ mạng cho Thái tử và bảo toàn Thẩm gia, thay đổi tất cả kết cục.
Tuy nhiên, ta không thể nói thẳng chuyện này với Cố Cảnh Dung.
“Điện hạ, ta muốn cùng ngài làm một giao dịch, được không?”
Cố Cảnh Dung nghe vậy, vẻ mặt thoáng hiện nét hứng thú: “Công chúa cứ nói.”