25
Sự ngạo mạn đã khiến Cố Diễm thất bại.
Hắn luôn nghĩ rằng tất cả đều nằm trong sự kiểm soát của mình, không hề nhận ra rằng từ đầu đến cuối, Cố Cảnh Dung thậm chí còn không ở Đông cung.
Đúng vậy, Cố Cảnh Dung đã sớm bí mật mượn 5 vạn quân từ ông ngoại Thẩm lão tướng quân, sẵn sàng phục kích bên ngoài hoàng thành.
Cố Diễm là kẻ cực đoan và nhẫn tâm. Trọng sinh một kiếp, ta không dám xem nhẹ bất kỳ khả năng nào hắn có thể dùng để đoạt ngôi, kể cả hành động liều lĩnh ép cung.
Vì vậy, trong đội truyền chỉ cảnh cáo Thẩm lão tướng quân, ta đã sắp xếp người của Cố Cảnh Dung trà trộn vào, âm thầm mượn binh mà không để lại dấu vết.
Khi biến cố xảy ra, Cố Cảnh Dung đã rời khỏi Đông cung qua mật đạo để đến doanh trại bên ngoài thành.
Kẻ xông vào hoàng cung chỉ là một thế thân mà chúng ta dàn dựng, như một làn khói mờ để đánh lạc hướng.
Kết quả, dù đã trọng sinh, Cố Diễm vẫn là kẻ thua cuộc trong cuộc tranh đoạt quyền lực.
26
Nửa tháng sau, Hoàng đế Cố quốc tuyên bố thoái vị vì bệnh, chính thức nhường ngôi cho Thái tử Cố Cảnh Dung.
Việc đầu tiên tân Hoàng đế làm sau khi đăng cơ là phong ta làm Hoàng hậu và ban đại xá thiên hạ.
Trước ngày lễ phong hậu, ta đi đến ngục tối.
Cố Diễm, kẻ từng ngạo nghễ đứng trên đỉnh cao quyền lực, giờ đây chỉ là một tù nhân tiều tụy bị xiềng xích giam cầm trong ngục.
Áo quần rách rưới, tinh thần điên loạn, miệng vẫn lẩm bẩm:
“Trẫm là thiên tử của Cố quốc… trẫm không thể thua…”
Nghe tiếng khóa cửa mở, hắn ngẩng đầu, ánh mắt bỗng lóe lên tia hy vọng khi nhìn thấy ta.
“Uyển Uyển! Ngươi đến cứu trẫm phải không?”
Hắn cố gắng bò về phía ta, nhưng tứ chi bị xích sắt trói chặt, không thể cử động.
“Nhanh lên! Uyển Uyển, giúp trẫm mở khóa!”
Trước ánh mắt đầy hy vọng của hắn, ta chậm rãi trả lời:
“Được thôi.”
Nói xong, ta rút kiếm ra, không chút do dự chém xuống, chặt đứt chân trái của hắn.
Tiếng hét thảm thiết vang vọng khắp ngục tối.
Ta xoay lưỡi kiếm, đặt lên chân phải hắn.
Ánh mắt hắn tràn ngập sợ hãi, sắc mặt tái nhợt, không ngừng run rẩy.
Trong đôi mắt hắn, phản chiếu gương mặt lạnh lùng không chút cảm xúc của ta.
“Cố Diễm, kiếp trước ngươi đã chặt đứt tay chân của phụ thân ta. Kiếp này, ta sẽ khiến ngươi nếm trải nỗi đau đó!”
Từng nhát kiếm vung lên, ta chặt đứt toàn bộ tứ chi của hắn.
Tiếng hét, tiếng gào thét, chửi rủa của hắn không ngừng vang lên, đến khi chỉ còn lại những lời cầu xin:
“Uyển Uyển… tha cho ta… giết ta nhanh đi!”
Nhưng như thế sao đủ?
Ta nhẹ nhàng nói:
“Ngươi có muốn biết kết cục của Tô Thanh Nhi không?”
Ánh mắt hắn, vốn đã cạn kiệt sức sống, lập tức bừng sáng, tràn ngập kinh hoàng.
“Ngươi… ngươi động vào nàng ấy rồi sao?”
Ta bật cười:
“Kiếp trước, nàng ta giả chết nhảy vực để hại ta.
“Kiếp này, chính tay ta đã đẩy nàng ta xuống vực thật sự.”
“À, để chắc chắn, ta còn sai người xuống tìm xác. Xác nhận nàng ta đã tan xương nát thịt, ta mới yên tâm đến gặp ngươi.”
Ta vừa nói, vừa quan sát hắn tức giận đến đỏ bừng mặt.
Ta lại tiếp tục:
“Ngươi tưởng đã giấu nàng ta kỹ lắm sao? Nhưng có biết vì sao nàng ta lại tự mình xuất hiện không?”
“Vì nàng ta sợ chết, tự mình tố cáo ngươi để đổi lấy cơ hội sống sót.”
Để chứng minh, ta lấy ra một bức thư tố cáo do chính tay Tô Thanh Nhi viết, giơ trước mặt hắn.
Hắn nhận ra nét chữ của nàng ta, đôi mắt đỏ ngầu, như máu sắp trào ra.
Rồi hắn bật cười, tiếng cười điên cuồng vang vọng cả căn ngục:
“Ta lại vì một ả tiện nhân như vậy!”
Cơ thể hắn run lên bần bật, máu từ những vết thương tuôn trào, mùi tanh nồng nặc xộc thẳng vào mũi.
27
Ta nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn lần cuối, sau đó rút kiếm chém thẳng vào cổ họng Cố Diễm.
Tiếng cười của hắn bị ngắt quãng, đột ngột im bặt.
Đôi mắt của hắn mở to, tràn ngập đau khổ và không cam lòng, cuối cùng cũng chậm rãi khép lại.
Ánh mắt ấy khiến ta nhớ đến ánh mắt của phụ thân và chính mình trong kiếp trước, đầy thù hận nhưng bất lực.
Ta buông thanh kiếm xuống, để mặc nó rơi xuống nền đá lạnh lẽo, bước ra khỏi ngục tối mà không ngoảnh lại.
Bên ngoài, Cố Cảnh Dung vẫn đứng đó, dáng người cao lớn nhưng gầy gò, toát lên vẻ thanh nhã như thường lệ.
Nghe tiếng bước chân của ta, hắn chậm rãi xoay người lại, ánh mắt dừng trên khuôn mặt ta.
“Cố Diễm đâu?”
Giọng hắn rất khẽ, nhưng cũng không giấu được vẻ mong đợi.
“Chết rồi,” ta đáp thẳng, không hề do dự.
Cố Diễm vốn là kẻ phản nghịch, theo luật quốc gia, hắn đáng phải bị xử trảm công khai.
Nhưng mối hận sâu sắc trong lòng ta không thể chờ thêm được nữa.
Ta tưởng Cố Cảnh Dung sẽ tỏ ra bất mãn, thậm chí quở trách vì hành động tự ý của ta.
Nhưng ngoài dự đoán, hắn chỉ bước tới gần, lấy tay nhẹ nhàng lau đi vết máu còn sót lại trên gò má ta.
Hành động dịu dàng ấy khiến ta thoáng sững người.
“Đi thôi, hồi cung.”
Hắn chỉ nói một câu, ngắn gọn mà chắc chắn, rồi quay người bước đi.
28
Cố Cảnh Dung tại vị chưa đầy một năm, ta nhận được tin vui: ta đã mang thai, hơn ba tháng.
Lúc đó, thân thể của hắn đã bị công việc triều chính vắt kiệt sức lực, sắc mặt ngày càng nhợt nhạt, yếu ớt.
Khi nghe tin ta mang long thai, hắn thoáng lộ vẻ vui mừng, gương mặt vốn tiều tụy cũng sáng bừng một chút.
“Hoàng hậu,” hắn nhìn ta, ánh mắt dịu dàng, “nàng nghĩ xem, đứa bé này là hoàng tử hay công chúa?”
Ta ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng bón thuốc cho hắn, mỉm cười đáp:
“Là Thái tử.”
Lời nói của ta khiến hắn sững lại một chút, vẻ mặt không rõ là vui hay buồn.
Nhưng hắn không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ nhìn ta.
Ta cũng chỉ nhìn hắn, không nói thêm một lời.
Người trước mắt, vẫn ôn hòa như ngày đầu ta gặp gỡ.
Nhưng ngày đó, hắn là Thái tử Cố Cảnh Dung.
Còn giờ đây, hắn là Hoàng đế Cố Cảnh Dung, người đang gánh vác cả giang sơn.
Sau khi ta rời khỏi tẩm cung, Cố Cảnh Dung cho triệu Huệ quý phi vào gặp.
Huệ quý phi là cháu gái của Thẩm lão tướng quân, đồng thời cũng là biểu muội của hắn.
Nàng vào cung chỉ một tháng sau khi ta được phong làm Hoàng hậu.
Không chỉ có nàng, còn có rất nhiều tiểu thư danh giá từ các gia tộc lớn cũng lần lượt tiến cung.
Dường như hắn đang cố xây dựng một hậu cung đông đúc, nhưng thực chất chỉ là để củng cố thế lực triều đình.
Cố Cảnh Dung tiếp tục chèo chống triều chính bằng thân thể ngày một yếu nhược, nhưng đến cuối cùng, hắn cũng không qua khỏi.
Nửa năm sau ngày ta mang thai, hắn trút hơi thở cuối cùng.
Người tiễn hắn đi đoạn đường cuối cùng không phải ta, mà là Huệ quý phi.
Khi ấy, ta đang ở Phượng Tê cung, đối mặt với cơn đau sinh nở dữ dội.
Ngay khi tiếng khóc chào đời của đứa trẻ vang lên, tiếng chuông báo tang Hoàng đế cũng đồng thời ngân vang khắp hoàng cung.
“Hoàng thượng… băng hà rồi!”
Ta mở mắt, nhìn lên trần cung điện, cảm nhận cơn đau thấu tận tâm can, không chỉ vì thể xác mà còn vì tâm hồn.
Một giọt nước mắt lạnh lẽo lăn dài trên má.
28
Cố Cảnh Dung để lại di chiếu.
Hai bản di chiếu nằm trong tay Huệ quý phi.
Nhưng trước khi nàng kịp công bố trước bá quan, ta đã sai người áp giải nàng đến Phượng Tê cung.
“Hoàng hậu, Hoàng thượng vừa băng hà, người định làm phản sao?”
Giọng nói của nàng khản đặc, vừa khóc vừa phẫn nộ.
Ta nằm trên giường phượng, ánh mắt lạnh lẽo, nhìn nàng qua màn lụa mà không lộ chút cảm xúc.
Chỉ cần khẽ nâng cằm, thị nữ liền tiến lên, lục soát lấy ra hai bản di chiếu, trình lên trước mặt ta.
“Hoàng hậu! Người không được, người không thể làm vậy! Đây là coi thường hoàng uy!”
Tiếng gào thét của nàng bị ta bỏ ngoài tai.
Ta cầm từng bản di chiếu, chậm rãi mở ra.
Đúng như ta dự đoán, đây là lần duy nhất trong đời Cố Cảnh Dung tính toán với ta.
Một bản, lập nhi tử của ta làm Thái tử nhưng lại phế bỏ vị trí Hoàng hậu của ta, phong Huệ quý phi làm Hoàng hậu mới.
Bản còn lại, phong ta làm Chiêu Minh Thái hậu, ghi nhận công lao sinh hạ trưởng công chúa và cho phép ta nhận một người trong hoàng thất làm con nuôi để lập làm Thái tử.
Ta đọc từng chữ, không bỏ sót, rồi lặng lẽ ngồi bất động.
Chỉ khi một cơn gió lạnh thổi qua, ta mới kéo chăn đắp kín hơn, nhàn nhạt nói:
“Đốt đi.”
Thị nữ lập tức tuân lệnh, ném cả hai bản di chiếu vào lò than cháy rực.
Huệ quý phi mở to mắt, giận dữ đến đỏ hoe, mắng ta là kẻ lòng lang dạ sói, nhất định không chết tử tế.
Ta chỉ mỉm cười nhạt, phất tay ra hiệu lấy một bản di chiếu khác, ném xuống trước mặt nàng:
“Nghe nói, Thẩm lão tướng quân tuổi cao sức yếu, gần đây còn đột ngột mất tích.
“Huệ quý phi, có cần bổn cung giúp ngươi tìm người không?”
Ánh mắt nàng chợt mở to, sắc mặt tái nhợt. Cuối cùng, thân mình khuỵu xuống, mềm nhũn.
29
Sau khi tiên đế băng hà, ta được phong làm Chiêu Minh Thái hậu.
Đứa con mới chào đời của ta được lập làm tân quân, nhận sự triều bái của bá quan.
Vì tân quân còn quá nhỏ, quyền nhiếp chính tạm thời nằm trong tay ta.
Ta giải tán hậu cung của tiên đế.
Những ai nguyện ý ở lại cung có thể an ổn hưởng phú quý đến hết đời.
Ai muốn rời cung, có thể tự do rời đi.
Huệ quý phi chọn xuất cung.
Ngày nàng cùng các cung nữ rời khỏi cung, ta đứng trên tường thành tiễn biệt.
Huệ quý phi, giờ đã trở lại thân phận Thẩm tiểu thư, nhìn thấy gia đình chờ bên ngoài, đôi mắt nàng đỏ hoe, lao đến ôm chầm lấy lão nhân trước mặt.
“Gia gia!”
Nàng vừa khóc vừa cười, cha mẹ nàng đứng cạnh cũng đầy ý cười nhìn nàng.
Nhưng khi họ thì thầm gì đó, sắc mặt nàng đột nhiên thay đổi.
Nàng quay đầu, ánh mắt như muốn đốt cháy ta, rồi thở hổn hển chạy lên tường thành.
“Ninh Thái hậu, ngươi rõ ràng không hề bắt cóc gia gia ta. Sao lại cố ý nói những lời khiến ta hiểu lầm?”
Ta nhướng mày, đáp bình thản:
“Ai gia chưa từng nói đã bắt Thẩm lão tướng quân.”
Thẩm lão tướng quân là người trung nghĩa, cả đời tận tụy vì nước. Ta kính trọng ông ấy, chưa từng có ý hại.
Chỉ là, ông tuổi cao, trí nhớ kém, đi lạc.
Người của ta không bắt ông, chỉ âm thầm theo dõi và xóa dấu vết mà Thẩm gia để lại khi tìm kiếm.
Chờ đến khi di chiếu được công bố, họ mới dẫn Thẩm gia đến.
Thẩm tiểu thư đứng bất động, tức đến mức đôi mắt ươn ướt.
Cuối cùng, như thể đấu tranh rất lâu, nàng cắn răng để lại một phong thư.
“Ngươi không xứng nhận được tình cảm của biểu huynh ta. Nhưng ta sẽ hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của hắn.”
Phong thư ấy, ta cất trong hộp gấm, giấu dưới đáy rương.
Cung nữ thân cận hỏi:
“Thái hậu, người không định xem sao?”
Ta khẽ lắc đầu:
“Không xem.”
Ta không biết Cố Cảnh Dung đã viết gì, nhưng trong lòng ta đã đoán được phần nào.
Rốt cuộc, chính hắn là người phá vỡ lời thề đồng minh ban đầu giữa chúng ta.
Những năm sau, ta nhiếp chính, dốc lòng cai trị Cố quốc.
Ta và ca ca, giờ là tân quân Ninh quốc, ký kết hiệp ước hòa bình vĩnh viễn giữa hai nước, chấm dứt mọi xung đột.
(Hết)