Hứa Minh chưa từng nghĩ một ngày nào đó mình có thể đọc được suy nghĩ của người khác.
Thực ra, nếu được chọn, anh thà không có nó còn hơn.
Ngày hôm đó, trong chuyến du lịch team building của công ty, anh bị lôi kéo vào một quán bói toán ven đường.
Đồng nghiệp cười ha hả, bảo anh thử xem “thầy bói” có nói đúng không.
Hứa Minh không tin vào mấy trò này, nhưng vì không muốn bị chọc quê, anh đành ngồi xuống.
Bà thầy bói nhìn anh chằm chằm, bàn tay gầy gò đặt lên trán anh.
Một cảm giác kỳ lạ chạy dọc sống lưng.
“Cậu… có duyên với thế giới này theo cách rất đặc biệt…” bà ta lẩm bẩm, rồi nhét vào tay anh một lá bùa cũ kỹ.
Hứa Minh chỉ cười trừ, nhét đại vào túi.
Nhưng ngay sáng hôm sau, khi vừa bước vào văn phòng, chuyện kỳ quái bắt đầu.
“Cái gã này lại đi trễ. Nếu không phải do nó biết chuyện tôi ôm quỹ đen, tôi đã đuổi lâu rồi.”
Hứa Minh khựng lại.
Quay đầu nhìn lão Trưởng phòng, thấy lão vẫn cười tươi như thường.
“Khoan… ai vừa nói thế?” Anh tự hỏi.
“Để xem hôm nay ăn gì… hôm qua ăn bún chả, hôm nay chắc thử bún bò. Hay cứ cơm tấm cho chắc bụng nhỉ?”
Anh quay phắt qua nhìn cô đồng nghiệp bàn bên.
Miệng cô ấy vẫn mím chặt, mắt chăm chú nhìn màn hình.
Nhưng âm thanh thì vang lên ngay bên tai anh.
Lúc này, Hứa Minh mới bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn.
Và rồi, anh nghe thấy suy nghĩ của chính mình:
“Chết rồi… chẳng lẽ mình có thể đọc được suy nghĩ người khác?”
Những ngày tiếp theo, Hứa Minh chính thức bước vào giai đoạn hoảng loạn.
Anh không còn dám bước vào thang máy chung, vì mỗi sáng đều nghe thấy những suy nghĩ đủ loại của đồng nghiệp.
Từ việc ai đó ghét sếp nhưng vẫn phải nịnh bợ, cho đến chuyện một anh đồng nghiệp tưởng là người mẫu mực nhưng trong đầu toàn những ý nghĩ không đứng đắn về nữ đồng nghiệp.
Căng nhất là hôm thứ hai đầu tuần, khi anh vô tình lướt qua bàn Linh – đồng nghiệp mà anh vẫn luôn có chút cảm tình.
“Không biết Hứa Minh có để ý mình không nhỉ? Hôm nay mình mặc cái váy này hợp với sở thích của anh ấy mà… Không được, phải giả vờ bình thường, không để lộ ra.”
Hứa Minh chết trân.
Trong khi vẻ ngoài của Linh vẫn vô cùng lạnh lùng chuyên nghiệp, thì trong đầu cô ấy lại khác hoàn toàn.
Anh lập tức quay đi, giả vờ không biết gì, nhưng mặt nóng bừng bừng.
“Khoan đã… nếu mình nghe được suy nghĩ của cô ấy, vậy cô ấy có thể nghe được mình không?”
Hứa Minh thử nghĩ một câu trong đầu:
“Linh, nếu cô nghe được thì chớp mắt ba cái.”
Linh vẫn chăm chú làm việc, không hề có phản ứng gì.
Anh thở phào.
Vậy là chỉ có một mình anh bị như vậy thôi.
Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, bởi ngay sau đó, một giọng nói quen thuộc vang lên:
“Cái thằng này hình như biết chuyện của mình rồi. Phải cẩn thận hơn mới được.”
Là giọng của Trưởng phòng!
Hứa Minh lập tức nhìn sang, thấy lão vẫn cười nói với đồng nghiệp như thường.
Nhưng trong lòng anh lại dậy lên một cơn lạnh sống lưng.
Lão biết sao?
Không lẽ lão cũng có khả năng như mình?
Hứa Minh bắt đầu cảnh giác hơn với Trưởng phòng.
Nếu lão ta thực sự cũng có năng lực như mình, thì anh đang gặp rắc rối lớn.
Cả ngày hôm đó, anh âm thầm quan sát, thử nghĩ vài câu trong đầu xem có khiến lão phản ứng không.
Nhưng kết quả là lão vẫn không có vẻ gì là nghe được suy nghĩ của anh.
Tuy nhiên, đến cuối ngày, khi mọi người lục tục tan ca, một chuyện kỳ lạ xảy ra.
Khi Hứa Minh bước ra bãi xe, điện thoại anh rung lên.
Một tin nhắn từ số lạ: “Cậu nghĩ chỉ có mình cậu biết bí mật của người khác sao? Cẩn thận đi.”
Mồ hôi lạnh túa ra. Hứa Minh ngẩng đầu, nhìn quanh quất.
Nhưng bãi xe chỉ có lác đác vài người, không ai có vẻ khả nghi.
Anh lập tức nhắn lại: “Ai đấy?”
Nhưng tin nhắn không được gửi đi.
Nhìn lại, anh thấy sóng điện thoại bỗng dưng mất hoàn toàn.
Mãi đến khi rời khỏi bãi xe, sóng mới trở lại bình thường.
Trở về nhà, anh cảm thấy không yên lòng.
Nếu thật sự có ai đó biết về năng lực của mình, thì người đó là ai? Là Trưởng phòng? Là một đồng nghiệp nào đó? Hay còn có một người khác nữa?
Lần đầu tiên, Hứa Minh nhận ra… cuộc chơi này không đơn giản như anh tưởng.
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.