Sau tin nhắn lạ kia, Hứa Minh không thể nào ngủ yên.
Anh trằn trọc đến gần sáng, trong đầu liên tục suy nghĩ về danh tính của kẻ bí ẩn kia.
Nếu có người khác cũng sở hữu năng lực đọc suy nghĩ giống anh, thì chắc chắn cuộc sống của anh sẽ không còn yên bình nữa.
Sáng hôm sau, khi đến công ty, mọi thứ có vẻ vẫn bình thường.
Đồng nghiệp vẫn cười nói rôm rả, trưởng phòng vẫn bày ra vẻ mặt niềm nở.
Nhưng Hứa Minh lại có cảm giác khác thường, như thể có ai đó đang âm thầm quan sát anh.
Khi bước vào thang máy, một lần nữa, những suy nghĩ xung quanh đập vào tai anh.
“Sáng nay giá cổ phiếu rớt, chắc tiêu mất mấy chục triệu rồi…”
“Tối qua cãi nhau với vợ, sáng nay phải giả bộ vui vẻ với sếp, chán thật…”
“Không biết hôm nay có bị gọi lên kiểm tra báo cáo không, lỡ quên sửa số liệu rồi…”
Những mảnh suy nghĩ vụn vặt không làm Hứa Minh bận tâm, nhưng đột nhiên, một giọng nói vang lên rõ ràng, sắc lạnh hơn hẳn.
“Hứa Minh… ngươi nghĩ mình thông minh lắm sao?”
Anh giật bắn mình, quay phắt lại, nhưng tất cả đồng nghiệp trong thang máy vẫn đang cúi đầu nhìn điện thoại hoặc đăm chiêu suy nghĩ về chuyện riêng của họ.
Không ai có vẻ vừa nói câu đó.
“Không phải chứ…”
Hứa Minh hít sâu, trấn an bản thân.
“Chẳng lẽ mình bắt đầu hoang tưởng rồi?”
Nhưng trước khi thang máy mở cửa, giọng nói kia lại vang lên lần nữa, lần này thì thầm sát bên tai:
“Cẩn thận. Ngươi không phải kẻ duy nhất có thể đọc suy nghĩ.”
Cửa thang máy vừa mở, Hứa Minh lập tức lao ra ngoài, tim đập thình thịch.
Anh nhìn quanh, nhưng không tìm thấy ai đáng nghi.
Lần đầu tiên, anh thực sự cảm thấy sợ hãi.
Nếu kẻ đó có thể đọc suy nghĩ của anh, vậy thì… ngay từ giây phút này, anh đã không còn chút bí mật nào nữa.
Tối hôm đó, Hứa Minh quyết định tìm hiểu mọi thứ một cách nghiêm túc.
Anh lôi chiếc bùa cũ kỹ mà bà thầy bói đưa cho mình ra, đặt lên bàn, cẩn thận quan sát.
Lá bùa được viết bằng mực đỏ, nét chữ cổ quái.
Anh thử tra cứu trên mạng nhưng không tìm thấy bất cứ thông tin nào liên quan đến loại bùa này.
Cuối cùng, anh quyết định quay lại tìm bà thầy bói.
Nhưng khi đến nơi, căn nhà nhỏ ven đường nơi bà ta từng ngồi đã không còn nữa.
Chỉ còn một mảnh đất trống với tấm biển rách nát đề:
“Cấm vào.”
Hứa Minh rùng mình.
Chuyện này… rốt cuộc là sao?
Khi anh đang định rời đi, điện thoại lại rung lên.
Một tin nhắn từ số lạ khác:
“Ngươi càng đào sâu, kết cục sẽ càng tồi tệ. Dừng lại khi còn có thể.”
Hứa Minh siết chặt điện thoại.
Anh biết, mình không thể dừng lại được nữa.
Hứa Minh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Tin nhắn này… là một lời cảnh báo hay một lời đe dọa?
Anh hít sâu, cố giữ bình tĩnh.
Nếu có kẻ nào đó đang theo dõi anh, vậy thì hắn không muốn anh tiếp tục điều tra.
Nhưng tại sao? Cái bùa kia thực sự có liên quan gì đến chuyện này sao?
Không thể để bị động mãi, Hứa Minh quyết định chủ động thử một điều.
Anh mở danh bạ, tìm đến số của Linh – cô đồng nghiệp mà anh có cảm tình.
Nếu có ai trong công ty đáng tin, có lẽ đó là cô ấy.
“Linh, tối nay rảnh không? Mình có chuyện muốn nhờ.”
Tin nhắn được gửi đi. Chưa đầy một phút sau, Linh trả lời:
“Được chứ! Gặp nhau ở quán cũ nhé?”
Buổi tối, trong quán cà phê nhỏ quen thuộc, Linh vừa khuấy ly latte vừa nhìn Hứa Minh tò mò.
“Anh sao thế? Trông cứ như đang chạy trốn ai đó.”
Hứa Minh cười gượng, nhưng thay vì trả lời ngay, anh quyết định thử một điều.
Anh nhìn Linh thật kỹ, rồi trong đầu lặp đi lặp lại một câu:
“Linh, nếu cô cũng nghe được suy nghĩ của tôi, hãy nháy mắt.”
Ba giây trôi qua.
Linh chỉ nhấp một ngụm cà phê, không có phản ứng gì.
Hứa Minh âm thầm thở phào. Ít nhất, cô ấy không phải là một trong số “những kẻ giống mình”.
Nhưng ngay lúc đó, anh lại nghe thấy giọng nói trong đầu cô:
“Anh ấy muốn kiểm tra mình? Chẳng lẽ anh ấy nghi ngờ gì đó sao?”
Tim Hứa Minh đập mạnh. Không thể nào… Linh cũng có bí mật?
“Linh, có chuyện này anh muốn hỏi.”
Anh quyết định thăm dò.
“Em có tin vào… năng lực đặc biệt không?”
Linh giật mình, rồi cười nhẹ.
“Ý anh là siêu năng lực ấy hả? Như trong phim á?”
“Ừ… đại loại vậy.”
Cô gái nhún vai, thả thìa xuống bàn.
“Em nghĩ trên đời này có nhiều chuyện khoa học chưa thể giải thích. Nhưng nếu có siêu năng lực thật thì sao? Anh mong muốn có nó hay sợ nó?”
Câu hỏi này khiến Hứa Minh khựng lại.
Anh đã nghĩ mình sợ hãi vì không thể kiểm soát được năng lực này. Nhưng nếu nói thật lòng…
Có khi nào, một phần trong anh đã bắt đầu muốn sử dụng nó để thay đổi vận mệnh chính mình?
Khi rời khỏi quán, trời đã về khuya.
Gió đêm lành lạnh thổi qua, nhưng tâm trí Hứa Minh còn hỗn loạn hơn cả.
Anh chưa kịp bước đến bãi xe thì điện thoại lại rung lên. Một tin nhắn từ số lạ:
“Đừng tin bất cứ ai. Cậu đang bị theo dõi.”
Tim anh như rớt xuống.
Anh ngẩng đầu, nhìn xung quanh.
Trên vỉa hè chỉ có vài người lác đác, không ai nhìn anh quá lâu.
Nhưng cảm giác bị theo dõi vẫn ám ảnh.
Không thể chịu đựng được nữa, Hứa Minh lao ra đường, vội vàng bắt một chiếc taxi.
Anh không về nhà.
Nếu có kẻ nào đó thực sự muốn hại anh, về nhà lúc này chẳng khác nào chui đầu vào rọ.
Anh cần một kế hoạch.
Một cách để tìm ra kẻ đứng sau tất cả chuyện này.
Và hơn hết, anh cần biết: Ai mới thực sự là người đang chơi trò chơi này?
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.