Chiếc taxi chạy bon bon trên con đường vắng.
Hứa Minh liên tục liếc nhìn kính chiếu hậu, cảm giác bất an trong lòng càng lúc càng lớn.
Không ai bám theo, nhưng linh cảm của anh chưa bao giờ sai.
“Anh đi đâu?” tài xế hỏi, giọng đều đều.
Hứa Minh ngập ngừng. Lúc gọi xe, anh chưa nghĩ ra điểm đến. Cuối cùng, anh bật thốt: “Khách sạn nào gần nhất.”
Tài xế không hỏi thêm, chỉ im lặng lái xe. Hứa Minh quay mặt ra cửa sổ, nhưng ánh mắt vô tình chạm vào kính cửa xe… và anh lập tức cứng đờ.
Phản chiếu trong gương, ngoài khuôn mặt anh ra, còn có một đôi mắt khác. Một bóng đen mờ nhạt đứng ngay sau lưng anh.
Hứa Minh hét lên.
“Anh làm sao thế?” Tài xế giật mình, đánh tay lái.
Quay ngoắt lại, phía sau ghế trống trơn. Không có ai cả.
“Không… không có gì.” Anh nuốt khan, hai tay siết chặt vào đầu gối.
Ảo giác ư? Hay…
Chiếc taxi dừng lại trước một khách sạn nhỏ. Hứa Minh nhanh chóng thanh toán rồi bước xuống xe. Gió đêm lạnh buốt lùa vào áo anh, nhưng không lạnh bằng nỗi sợ đang chạy dọc sống lưng.
Anh nhận phòng, bước vào trong. Căn phòng khách sạn đơn giản, chỉ có một chiếc giường, một cái bàn và… một tấm gương lớn.
Hứa Minh ghét gương. Từ khi có năng lực này, anh luôn có cảm giác trong gương không chỉ phản chiếu bản thân mà còn có thứ gì đó khác.
Anh tránh nhìn vào gương, ngồi xuống giường. Điện thoại rung lên. Một tin nhắn mới.
“Cậu thấy nó rồi, phải không?”
Hứa Minh ném điện thoại xuống giường. Lần này, không còn là lời cảnh báo chung chung nữa. Kẻ đó biết chính xác những gì anh vừa trải qua.
Anh cắn môi, rồi đứng bật dậy. Không thể trốn mãi được. Anh cần biết mình đang đối mặt với thứ gì.
Chậm rãi, anh quay người lại, nhìn thẳng vào tấm gương.
Bóng anh phản chiếu rõ ràng. Khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt căng thẳng. Không có gì bất thường.
Nhưng khi anh chớp mắt…
Bóng phản chiếu của anh vẫn đang nhìn chằm chằm vào anh.
Cả người Hứa Minh lạnh toát. Anh cứng đờ, từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán.
Bóng trong gương… không còn là anh nữa. Nó mỉm cười. Một nụ cười không thuộc về anh.
Rồi giọng nói vang lên, trầm thấp và ma quái.
“Trò chơi mới chỉ bắt đầu.”
Hứa Minh lùi lại, suýt vấp ngã khi đôi chân mềm nhũn vì sợ hãi.
Cả căn phòng chỉ có anh và… thứ kia trong gương.
Bóng phản chiếu vẫn giữ nụ cười quỷ dị, nhưng lần này, nó cử động.
Nó giơ tay lên, chậm rãi… chạm vào mặt kính.
Hứa Minh nuốt khan, cơn hoảng loạn dâng lên đỉnh điểm. Anh không thể nhấc chân chạy, không thể hét lên. Cơ thể như bị đông cứng.
Rồi… BÓP!
Bóng phản chiếu đập mạnh vào mặt kính. Một vết nứt lan rộng.
Hứa Minh giật bắn, lùi lại sát tường. Cùng lúc đó, điện thoại trên giường lại rung lên.
Một tin nhắn từ số lạ:
“Cậu đã mở cánh cửa rồi.”
Hứa Minh thở hổn hển, mắt vẫn dán vào tấm gương. Những vết nứt trên bề mặt tiếp tục lan rộng, nhưng thay vì rạn vỡ, chúng kết lại thành một hình dạng kỳ lạ… một ký tự.
Một chữ Hán cổ.
Tim anh đập mạnh. Không thể nào trùng hợp được. Anh vội vã rút điện thoại, chụp lại hình ảnh đó rồi mở ứng dụng dịch thuật.
Chữ Hán kia hiện lên phần dịch nghĩa:
“Lời nhắn.”
Một lời nhắn ư? Ai gửi?
Anh cắn môi, lấy hết can đảm bước đến gần hơn.
Nhưng vừa lúc đó—
“ĐỪNG LẠI GẦN!”
Giọng nói vang lên trong đầu anh.
Không phải của anh. Không phải của kẻ lạ mặt kia.
Là một giọng nói quen thuộc.
Mẹ anh.
Hứa Minh chấn động.
Mẹ anh mất từ mười năm trước, trong một vụ tai nạn bí ẩn.
Tại sao… bà lại cảnh báo anh ngay lúc này?
Anh siết chặt tay. Có quá nhiều câu hỏi chưa có lời giải. Nhưng điều duy nhất anh chắc chắn là—
Đây không chỉ là một trò chơi tâm linh nữa.
Nó là sự thật.
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.