Hứa Minh bật dậy, tim đập loạn nhịp.
Anh nhìn chằm chằm vào dòng chữ kỳ lạ trên gương, đầu óc quay cuồng.
Nếu đây là một lời nhắn, vậy thì ai đang cố liên lạc với anh?
Điện thoại lại rung lên.
Tin nhắn từ số lạ:
“Ngươi đã nhớ ra chưa?”
Nhớ ra cái gì? Anh chưa từng gặp những chuyện này trước đây… hay là anh đã quên điều gì đó?
Hứa Minh nhìn quanh căn phòng khách sạn. Mọi thứ vẫn như cũ, nhưng cảm giác ớn lạnh cứ bám lấy anh.
Không thể ở đây nữa. Anh lập tức thu dọn đồ, rời khỏi khách sạn ngay trong đêm.
Trời khuya vắng lặng, chỉ có tiếng bước chân anh vang vọng trên đường.
Anh không biết nên đi đâu, nhưng vô thức, đôi chân lại đưa anh về con hẻm nhỏ gần nhà cũ—nơi mà mẹ anh từng sống.
Dừng chân trước ngôi nhà cũ kỹ, Hứa Minh chần chừ.
Đã nhiều năm anh không quay lại đây kể từ khi mẹ mất. Nhưng nếu có câu trả lời, thì có lẽ nó vẫn còn ở đây.
Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, anh nhấc chân bước vào.
Bụi bặm phủ kín mọi thứ, không gian lạnh lẽo đến rợn người.
Anh lặng lẽ tiến đến căn phòng ngày xưa của mẹ, cảm giác quen thuộc ùa về.
Bỗng, một ngăn kéo nhỏ dưới bàn trang điểm thu hút sự chú ý của anh.
Mở ra—bên trong là một lá bùa màu đỏ, nét chữ đã mờ nhạt theo thời gian.
Ngay khi những ngón tay chạm vào mặt giấy, một cơn đau nhói bỗng lan khắp đầu anh.
Một tiếng nói vang lên—không rõ ràng, nhưng đầy bi thương:
“Đừng tìm ta… Hứa Minh, đừng tìm ta…”
Là mẹ anh!
Hứa Minh hét lên, buông rơi lá bùa xuống đất.
Cùng lúc đó, chiếc gương trong phòng rung lên bần bật, những vết nứt lan nhanh như mạng nhện.
“Cậu đã mở khóa ký ức rồi.”
Tin nhắn cuối cùng xuất hiện trên màn hình điện thoại.
Và lần này, Hứa Minh cảm nhận được—một ánh mắt lạnh lẽo đang dõi theo anh từ trong gương.
Cơn đau đầu dội đến như búa tạ. Hứa Minh ôm lấy thái dương, hơi thở dồn dập.
Những ký ức rời rạc như những mảnh gương vỡ, loé lên trong tâm trí anh—nhưng chúng vẫn quá mơ hồ để anh có thể ghép lại.
Anh nhìn xuống lá bùa dưới chân, lòng dậy lên một cảm giác kỳ lạ.
Mẹ anh… bà đã cố giấu thứ gì đó khỏi anh suốt bao năm qua. Nhưng ai… hoặc cái gì… mới thực sự là thứ mà bà muốn bảo vệ anh khỏi?
Trước khi anh kịp suy nghĩ nhiều hơn, tiếng cạch cạch vang lên từ chiếc gương nứt. Hứa Minh đông cứng.
Cạch. Cạch. Cạch.
Như có ai đó… hoặc thứ gì đó… đang gõ từ bên kia gương.
Không khí trong phòng đột nhiên trở nên lạnh buốt.
Màn hình điện thoại của anh tối sầm, rồi bất ngờ sáng lên với một cuộc gọi đến từ số lạ.
Tay anh run rẩy, nhưng không hiểu sao anh vẫn nhấn nút nhận cuộc gọi.
“Hứa Minh…”
Giọng nói vang lên. Trầm thấp, khàn khàn, giống hệt giọng của anh.
Hứa Minh cảm giác như máu trong người đông lại.
“Mày nhớ ra chưa?”
Trước khi anh kịp đáp, chiếc gương bỗng nứt toác ra, một bàn tay xám ngoét thò ra ngoài, chộp lấy cổ tay anh!
Hứa Minh hét lên, giật lùi lại.
Bàn tay đó… là tay của anh! Nhưng là một phiên bản méo mó, xanh xao, tỏa ra luồng khí lạnh lẽo như tử thi.
“Trả lại cho tao…”
Cái bóng trong gương gầm lên, đôi mắt đen kịt nhìn chằm chằm vào anh.
Hứa Minh tuyệt vọng vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi bàn tay ma quái kia. Nhưng cơn đau đầu lại dội đến dữ dội hơn, và trong khoảnh khắc đó—
Một ký ức bỗng vỡ òa trong tâm trí anh.
—Một đêm mưa 12 năm trước, anh đứng trước chiếc gương này, nhìn chằm chằm vào bản thân mình. Nhưng đó không phải là một tấm gương bình thường. Đó là một cánh cửa.
Và anh… đã bước qua.
Nhưng người trở về thế giới này—không phải là anh.
Hứa Minh bật dậy, hơi thở gấp gáp.
Mồ hôi túa ra trên trán, nhưng khi đưa tay lên lau, anh chợt nhận ra lòng bàn tay mình lạnh ngắt.
Anh nhìn quanh.
Không có chiếc gương nứt. Không có bàn tay ma quái. Không có giọng nói rợn người.
Mọi thứ… vẫn như cũ.
Chỉ có điều, nhịp tim của anh vẫn chưa thể bình tĩnh lại.
Anh đưa tay lên kiểm tra điện thoại. Không có cuộc gọi nào.
“Chắc là ác mộng thôi.”
Anh tự nhủ.
Nhưng có một điều gì đó vẫn vướng mắc trong lòng.
Cảm giác như… đó không chỉ là giấc mơ.
Hứa Minh lắc đầu, đứng dậy đi rửa mặt.
Dòng nước lạnh làm anh tỉnh táo hơn đôi chút. Anh nhìn vào gương, lần này chỉ thấy chính mình, không có bóng hình quái dị nào khác.
Nhưng… nếu đó thực sự chỉ là mơ, thì tại sao anh lại nhớ rõ ràng như vậy?
Buổi sáng hôm sau, anh rời khách sạn, trở lại căn hộ của mình.
Suốt dọc đường, anh cảm giác có ai đó đang theo dõi mình, nhưng mỗi lần quay lại, chẳng có ai khả nghi cả.
Vừa đặt chân vào nhà, Hứa Minh lập tức kiểm tra mọi thứ.
Không có dấu hiệu bị lục lọi. Nhưng khi anh mở tủ đồ cũ… lá bùa của mẹ anh đã biến mất.
Anh khựng lại. Không thể nào.
Anh nhớ rõ ràng mình đã cất nó vào đây trước khi rời đi.
Nếu có ai đó đã lấy nó… thì kẻ đó là ai?
Và quan trọng hơn—họ đã lấy nó để làm gì?
Hứa Minh nhíu mày.
Có quá nhiều câu hỏi, nhưng anh biết một điều chắc chắn: Đây không còn là chuyện ngẫu nhiên nữa.
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.