Hứa Minh hít sâu, cố gắng trấn tĩnh. Lá bùa biến mất không phải chuyện nhỏ, nhất là khi nó có liên quan đến những sự kiện kỳ quái gần đây.
Anh rà soát lại căn hộ lần nữa. Không có dấu hiệu cửa bị cạy, đồ đạc vẫn nguyên vẹn.
Nếu có ai đó đột nhập, họ chỉ lấy mỗi lá bùa?
Điều đó không hợp lý chút nào.
Hứa Minh mở điện thoại, định gọi cho cảnh sát, nhưng rồi anh dừng lại.
Báo án sao? Anh sẽ giải thích thế nào?
Rằng có một kẻ bí ẩn có thể đọc suy nghĩ của anh, gửi tin nhắn đe dọa, và bây giờ lá bùa mẹ anh để lại đột nhiên biến mất?
Họ sẽ chỉ nghĩ anh bị hoang tưởng.
Anh cắn răng, quyết định tự mình điều tra.
Bắt đầu từ camera an ninh.
Hứa Minh truy cập vào hệ thống giám sát căn hộ, tua lại đoạn ghi hình từ khi anh rời đi đến lúc trở về.
Nhưng lạ lùng thay, không có ai ra vào.
Không đúng… Làm sao lá bùa có thể biến mất nếu không ai vào nhà?
Trừ khi…
Hứa Minh cảm thấy cổ họng khô khốc.
Trừ khi kẻ đó không cần đi qua cửa.
Điện thoại lại rung lên.
Một tin nhắn mới, vẫn từ số lạ:
“Ngươi đã thấy chưa? Có những thứ không thể giải thích bằng lẽ thường.”
Lần này, Hứa Minh không giật mình nữa.
Anh đã quá quen với việc bị theo dõi.
Anh siết chặt điện thoại, nhắn lại một câu duy nhất:
“Ngươi là ai?”
Tin nhắn được gửi đi. Nhưng chẳng có hồi âm.
Chỉ có một cơn gió lạnh thổi qua, mang theo cảm giác bất an khó tả.
Hứa Minh ngồi lặng người trên ghế, mắt không rời màn hình điện thoại.
Tin nhắn anh gửi đi đã lâu mà không có phản hồi.
Một dự cảm chẳng lành len lỏi trong tâm trí.
Nếu kẻ kia có thể đọc suy nghĩ của anh, vậy chẳng phải… ngay từ giây phút này, hắn đã biết tất cả những gì anh đang định làm sao?
Hứa Minh bật dậy, mở tủ quần áo, lôi ra một chiếc hộp gỗ cũ kỹ—di vật duy nhất còn lại từ mẹ anh.
Mẹ anh mất từ khi anh còn nhỏ, những ký ức về bà rất mơ hồ.
Nhưng anh nhớ rõ một điều: bà từng nói với anh về một món đồ quan trọng mà anh phải luôn giữ bên mình.
Anh mở nắp hộp.
Bên trong là một chiếc vòng cổ bạc, mặt dây có hình một ký tự lạ.
Không phải chữ Hán, cũng không phải bất kỳ loại ký tự nào anh từng thấy.
Lúc nhỏ, anh từng hỏi mẹ nó có ý nghĩa gì, nhưng bà chỉ cười và nói:
“Khi nào con thực sự cần, nó sẽ cho con câu trả lời.”
Bây giờ chính là lúc đó sao?
Anh cầm chiếc vòng lên, lật mặt dây về phía ánh sáng.
Ngay khoảnh khắc đó, điện thoại trên bàn bỗng rung lên.
Một tin nhắn mới:
“Ngươi đã chạm đến thứ không nên chạm vào.”
Hứa Minh rùng mình.
Hắn biết.
Hắn đang theo dõi từng hành động của anh.
Nhưng lần này, Hứa Minh không sợ hãi nữa.
Anh siết chặt chiếc vòng, trong lòng dâng lên một quyết tâm mãnh liệt.
Nếu quá khứ là chìa khóa, thì anh sẽ đào sâu đến tận cùng.
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.