Năm thứ bảy bên nhau, Lục Trầm bắt đầu để ý một cô thư ký thực tập.
Anh nói, khi cô ấy sắp xếp công việc trong văn phòng, giống hệt tôi hồi còn học cấp ba.
Không sợ trời, không sợ đất, tự do và phóng khoáng.
Sau đó, vì muốn ở bên cô ấy trong ngày Tết thiếu nhi, anh đã vắng mặt trong buổi tiệc ăn mừng của tôi.
Tôi lại gặp t@i n/a/n xe, và ký ức của tôi chỉ dừng lại trước khi lên lớp 12.
Lúc đó, người tôi thích vẫn chưa phải là Lục Trầm.
Khi tỉnh dậy, tôi theo kế hoạch trong ghi chú và nói lời chia tay với Lục Trầm.
Anh ta chắc chắn tôi chỉ đang giả vờ, khuôn mặt vẫn lạnh nhạt, mỉa mai nói:
“Là em nói chia tay đấy, đừng có hối hận.”
Trong một buổi tiệc, anh ta ôm vai cô thư ký thực tập, dáng vẻ thân mật.
Bạn bè của Lục Trầm thấy thế liền bắt đầu chúc phúc cho họ.
Họ nói tôi trông giống một bà cô mệt mỏi, chẳng thể bằng người ta trẻ trung xinh đẹp.
Cửa phòng vừa mở, tôi lao vào vòng tay của người vừa đến, ngậm ngùi nói:
“Anh đến trễ thế, bọn họ trêu chọc em kìa!”
Chỉ nghe một tiếng “bốp”, Lục Trầm bóp nát chiếc ly, máu từ lòng bàn tay trộn lẫn với rượu chảy xuống.
Anh ta ngơ ngẩn nhìn tôi, như thể linh hồn bị rút cạn trong một khoảnh khắc.
1
Linh cảm mách bảo tôi, có lẽ tôi và Lục Trầm sẽ chia tay rất sớm thôi.
Không nhớ đã bao nhiêu lần, anh lại nhắc đến cô thư ký thực tập trước mặt tôi nữa.
“Anh chỉ bảo Chu Mạn Ni làm thêm vài ngày, mà cô ấy lại dùng nước sôi tưới cây phát tài của anh, em nói cô ấy có quá đáng không?”
Tôi đang chỉnh sửa bản kế hoạch thứ bảy, đầu cũng không ngẩng lên, đáp lại anh:
“Vậy thì đuổi cô ấy đi.”
Không khí có chút ngưng đọng.
Lục Trầm mệt mỏi xoa xoa trán, giọng nói trầm xuống.
“Cô ấy mới đi làm thôi, sao phải so đo làm gì?
Hơn nữa, anh thấy cô ấy có bóng dáng của em, không sợ trời, không sợ đất, cũng khá dễ thương.”
Dễ thương?
Dễ thương là khi thông báo công ty có việc gấp, mà vẫn về nhà đúng giờ à?
Hay là khi sếp nặng lời vài câu thì cô ấy đã quay mặt đi, rồi pha cà phê cho sếp bằng nước sôi 100 độ?
Hay là lúc đi công tác cố tình đặt vé đứng cho sếp mà không phải là vé ngồi?
Nếu đó là cách Lục Trầm nhìn nhận về sự dễ thương của cô ấy thì tôi đành chịu.
Nếu tôi không phải là bạn gái của anh, chắc tôi sẽ phải khen ngợi:
“Cặp đôi này đúng là hình mẫu của phim tình cảm công sở, nhớ yêu nhau thật lâu nhé.”
Tôi ngẩng đầu nhìn Lục Trầm.
“Thế thì tùy anh vậy, mất hai dự án là sẽ ngoan ngoãn lại thôi.”
Lục Trầm hơi ngẩn người, rồi môi anh mím chặt, lông mày chau lại.
“Bạch Yên, em cần phải nói những lời quá đáng như vậy à?”
Tôi định đáp lại, nhưng cảm giác mệt mỏi ập đến, đến nỗi không còn sức để thở nữa.
Những kỷ niệm về tình yêu cứ hiện lên như những vòng đèn quay trong đầu tôi.
Nhưng người đàn ông trước mặt lại càng lúc càng trở nên xa lạ.
Sau một lúc im lặng, Lục Trầm thở dài.
Khuôn mặt anh trở nên dịu dàng, anh đưa tay xoa đầu tôi.
“Anh chỉ thấy cô ấy giống em hồi học cấp ba, một đứa dám trêu ghẹo cả thầy cô, dám làm thủng bánh xe của cô chủ nhiệm.
“Nếu em mới đi làm mà gặp được một sếp tốt thì có lẽ bây giờ em đã đỡ căng thẳng, không đến mức vất vả như thế này.
“Vậy nên anh mới kiên nhẫn hơn với Chu Mạn Ni, coi như là đang che chở cho em lúc ấy.”
Tôi chỉ biết bật cười, tức giận.
“Lục Trầm, anh bị sao vậy?
“Em bị mưa ướt rồi, anh không nghĩ đến việc nấu cho em một bát canh gừng để tránh cảm lạnh. Anh lại đi che ô cho người khác, sợ cô ấy bị mưa ướt như em, còn nói là che ô cho cô ấy là che ô cho em lúc trước.
“Người ta còn chưa ch*t đâu mà anh đã thương thế à?”
Lục Trầm nổi giận, đứng bật dậy, giọng nói nén lại đầy lửa giận.
“Cô ấy không phải là thế thân.
“Em thật là không thể lý giải nổi!”
Nói xong, anh lập tức bước ra và đóng cửa lại.
Một lần nữa lại là tan rã trong im lặng, chỉ còn lại những cuộc cãi vã không dứt giữa tôi và anh.
Chuyện này bắt đầu từ khi nào nhỉ?
Chắc là mấy tháng trước khi tôi bận rộn hoàn thành một dự án lớn.
Công việc ngập đầu, đến nỗi tôi quên luôn cả việc ăn cơm.
Và cũng quên luôn cả ngày kỷ niệm yêu đương của tôi và Lục Trầm.
Anh ấy đã đặt bàn ở nhà hàng, còn tôi thì mệt mỏi ngồi tăng ca.
Đó là lần đầu tiên chúng tôi cãi nhau lớn như vậy.
Lục Trầm không hài lòng vì tôi đặt công việc lên trên tất cả, không có thời gian cho cả hẹn hò.
Nhưng anh ta có biết, vì sao tôi phải cố gắng như vậy không?
2
Lục Trầm là con nhà giàu ở Bắc Kinh, còn tôi chỉ là một người bình thường.
Năm lớp 12, anh chuyển vào trường chúng tôi và trở thành bạn cùng bàn với tôi.
Lúc đó, tôi vừa kết thúc một mối tình đơn phương không có kết quả, lúc nào mặt cũng sa sầm khó chịu.
Dù anh là thiếu gia Bắc Kinh, nếu đụng phải tôi thì tôi sẽ mắng lại.
Lục Trầm mỗi ngày bị tôi chọc giận, nhưng lại không thể làm gì.
Cứ thế, dần dần chúng tôi lại chơi cùng nhau.
Trở thành cặp đôi nổi tiếng trong trường vì thường xuyên gây chuyện.
Lần đầu tiên, là xì lốp xe của thầy hiệu trưởng, cả hai cùng lên bục lễ chào cờ đọc kiểm điểm.
Đây là một mình tôi làm.
Nhưng Lục Trầm đã đứng trước mặt tôi, một mực khẳng định anh mới là người chủ mưu.
Trên bục lễ, anh đọc kiểm điểm một cách đầy cảm xúc, khiến đám học sinh bên dưới cười ngả nghiêng.
Lúc ấy, tôi nhìn anh, và trái tim tôi đột nhiên loạn nhịp.
Sau đó bị mẹ anh phát hiện, bà gọi tôi đến để nói chuyện.
Mẹ của Lục Trầm rất mạnh mẽ, bà lịch sự nhưng lạnh lùng cảnh cáo tôi nên tránh xa con trai bà.
Sau khi tốt nghiệp, anh sẽ đi du học, sẽ không có bất kỳ liên hệ với người nào ở trong nước nữa.
Tôi đọc nhiều tiểu thuyết rồi, đương nhiên biết hậu quả của việc có một bà mẹ khắc nghiệt là gì.
Cảm giác thích Lục Trầm lúc ấy chưa đủ lớn để tôi phải đối mặt với một cuộc sống như vậy.
Lý trí lên ngôi, tôi ép bản thân dập tắt cảm xúc vừa mới nảy sinh trong lòng.
Tôi cố tình tránh xa Lục Trầm, mãi cho đến khi kỳ thi đại học kết thúc.
Khi tôi nghĩ rằng chúng tôi đã chẳng còn liên quan đến nhau, thì vào một buổi tối nọ, anh đột ngột xuất hiện dưới tòa nhà tôi, mồ hôi đầm đìa.
Lưng khom xuống, hai tay chống lên đầu gối, thở hổn hển, trông thật thảm hại.
Chỉ có đôi mắt sáng rực, như thể có cả một dải ngân hà.
Cậu thiếu niên với đôi mắt như tranh vẽ, không thể kìm được nụ cười, để lộ chiếc răng nhỏ xinh.
Tôi chú ý đến đầu gối của anh, mới hiểu được anh đã phải “dùng biện pháp mạnh” thế nào để đối phó với người mẹ nghiêm khắc của mình.
Anh quỳ hai ngày hai đêm, hứa sẽ trở thành người kế thừa xứng đáng, thế nên mẹ anh cuối cùng đã gật đầu.
“Yên Yên, anh biết là mẹ anh đã gây áp lực khiến em phải tránh xa anh.
“Em yên tâm đi, bà ấy đã đồng ý để anh ở lại trong nước, sẽ không ngăn cản chúng ta nữa, em không cần phải lo lắng gì cả!
“Bây giờ, em có muốn làm bạn gái anh không?”
Tiếng ve kêu mùa hè vang vọng, nhưng lời tỏ tình của Lục Trầm lại rõ ràng truyền vào tai tôi.
Cảm xúc bị kìm nén bấy lâu bỗng bùng nổ mạnh mẽ, từng mạch máu trong cơ thể như sôi lên.
Nhịp tim đập thình thịch.
Anh không làm tôi khó xử, không ép buộc tôi, mà âm thầm dọn sạch mọi rào cản, chỉ để tôi nhìn thấy những gì đẹp đẽ phía trước.
Dù lý trí có mạnh mẽ đến đâu, tôi vẫn không thể chống lại cảm xúc mãnh liệt này.
Vậy là tôi chủ động nắm lấy tay anh.
3
Bố mẹ tôi đều là bác sĩ, họ yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên và nhanh chóng rơi vào lưới tình.
Tuy nhiên, gia đình bố tôi rất nghèo, lại có mẹ già đang bệnh nặng cần phải chăm sóc.
Ông ngoại tôi không đồng ý cho họ ở bên nhau.
Mẹ tôi lần đầu tiên nổi loạn, từ chối tất cả những người mà gia đình giới thiệu, chỉ muốn lấy bố tôi.
Bố tôi đương nhiên không muốn mẹ tôi sẽ phải sống vất vả cùng mình.
Thế là bố đã nỗ lực làm việc cật lực để được cấp trên công nhận, chủ động giải quyết mâu thuẫn, cố gắng làm hài lòng bố mẹ vợ.
Cùng ông ngoại câu cá, giúp bà ngoại mua rau, cuối cùng đã dùng tấm lòng chân thành để cảm động họ.
Nhờ những năm tháng bố mẹ làm gương mẫu cho tôi, tôi đã sớm hiểu rằng trong tình yêu, cả hai phải cùng nỗ lực thì mới có thể lâu dài.
Mẹ của Lục Trầm, tất nhiên sẽ mong muốn có một người con dâu xuất thân môn đăng hộ đối, giỏi giang và có thể đứng vững trong xã hội.
Còn tôi, chỉ là con gái của gia đình bình thường, học hành cũng bình thường, lại còn thường khiến bố mẹ lo lắng.
Xét từ góc độ của bà ấy, tôi thật sự không phải là một người phù hợp với Lục Trầm.
Dù hiện tại bà miễn cưỡng chấp nhận chúng tôi đến với nhau, nhưng sau này chắc chắn sẽ có thêm nhiều mâu thuẫn.
Và Lục Trầm đứng ở giữa, tất nhiên sẽ là người phải khó xử.
Cha Lục Trầm mất trong một vụ tai nạn giao thông, mẹ anh vì để duy trì tập đoàn mà đã trở thành một nữ doanh nhân mạnh mẽ, quyết đoán trong thương trường.
Mẹ con họ ít khi gặp nhau, Lục Trầm vừa yêu vừa hận mẹ mình.
Nhiều hành động nổi loạn của Lục Trầm, chỉ là để bà ấy có thể chú ý đến mình nhiều hơn.
Miệng thì không nói gì, nhưng trong lòng anh luôn khao khát được gần gũi mẹ.
Lục Trầm đã dẹp bỏ mọi rào cản để chúng tôi ở bên nhau, tôi cũng phải đáp lại tình cảm ấy.
Cho nên, tôi cũng sẽ không trở thành cái gai ngăn cách giữa hai người họ.
Chủ động giải quyết những mâu thuẫn tiềm ẩn trong tương lai, nhận được sự đồng ý của mẹ Lục Trầm, chính là câu trả lời của tôi.
Tôi đã nỗ lực hết sức trong những năm đại học để hoàn thiện bản thân.
Thư viện mở cửa lúc 5 giờ rưỡi, tôi bất chấp mưa gió, không một ngày nào đến muộn.
Tham gia các cuộc thi để phát triển bản thân, thành công vào thực tập ở công ty lớn mà mình mơ ước và được nhận chính thức.
Cùng lúc đó, tôi cũng thường xuyên thăm mẹ Lục Trầm, đóng vai trò như một chiếc cầu nối, chủ động làm hòa mối quan hệ mẹ con họ.
Giờ đây, tôi đã có thể tự mình đảm nhận các dự án lớn.
Sếp của tôi thông báo công ty sẽ có sự điều chuyển nhân sự. Nếu mọi việc thuận lợi, khi hoàn thành dự án này, tôi sẽ được bổ nhiệm làm Giám đốc Marketing.
Mẹ của Lục Trầm cũng ngày càng hài lòng với tôi, thường xuyên đưa tôi đi tham dự các buổi tiệc thượng lưu, giúp tôi mở rộng các mối quan hệ.
Sau bao nhiêu khó khăn, tôi cuối cùng cũng nhìn thấy cánh cửa thành công, được bao quanh bởi những đóa hoa tươi thắm.
Tôi mỉm cười đẩy cánh cửa, háo hức chào đón chiến thắng của mình.
Nhưng ngay giây tiếp theo, tất cả màu sắc biến mất, tôi đứng lặng người, nhìn chằm chằm về phía trước.
Lục Trầm cố gắng tỏ ra giận dữ, nhưng lại xoa đầu cô gái, ánh mắt không thể giấu đi sự cưng chiều.
Cô gái kia cười tinh nghịch, như thể đã đạt được mục đích, khi quay lại, tôi mới nhận ra cô ấy là ai.
Là cô thực tập sinh mà Lục Trầm thường xuyên nhắc đến, Chu Mạn Ni.
Tôi bừng tỉnh, mồ hôi lạnh chảy khắp người, lúc đó là 5 giờ sáng.
Cảnh tượng trong giấc mơ là những gì tôi đã chứng kiến khi đến gặp Lục Trầm.
Tôi giả vờ đùa hỏi anh sao lại làm rối tóc của cô gái kia, anh như thể được tiếp thêm sinh lực, kể lể mãi về việc Chu Mạn Ni làm anh tức giận đến nhường nào.
Anh hoàn toàn không nhận ra, hành động của mình lại có phần thân mật và mờ ám.
Tôi muốn nói, nhưng lại không biết phải nói gì, chỉ có thể im lặng lắng nghe.
Khi đó chúng tôi chỉ cách nhau vài cm, nhưng tôi cảm thấy như giữa chúng tôi có một vực sâu không thể vượt qua.
Tôi uống một cốc nước, mở điện thoại, và tin nhắn của Lục Trầm hiện lên.
【Yên Yên, anh đi công tác mấy ngày, về sẽ mang quà cho em, yêu em…】
Lại một lần nữa anh ta dùng giọng điệu thân mật như không có chuyện gì xảy ra, như thể chúng tôi chưa từng cãi vã.
Tôi thở dài, trả lời một chữ “Được”.
Dự án này sắp kết thúc rồi, cuối cùng tôi cũng có thể nghỉ ngơi một thời gian.
Tôi quyết định nhân cơ hội này để nghỉ phép, ngồi xuống nói chuyện nghiêm túc với Lục Trầm.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh đèn neon nhấp nháy, tôi thì thầm:
“Chuyện tình bảy năm, không thể dễ tan vỡ đến mức này, chắc chắn vẫn còn cơ hội cứu vãn.
“… Đúng không?”
4
Sự thật chứng minh, những người đặt câu hỏi thì đã có câu trả lời từ trước, thực ra đã thua cuộc rồi.
Lục Trầm vắng mặt trong buổi tiệc mừng công của tôi, anh giải thích qua điện thoại với giọng đầy áy náy:
“Khách hàng này khó xử lý lắm, anh có thể sẽ về muộn hơn một ngày, chờ anh về rồi nói tiếp.”
Tôi vẫn như mọi khi thông cảm cho anh, bình tĩnh nói rằng công việc quan trọng.
Anh dường như thở phào nhẹ nhõm, không lâu sau thì cúp máy.
Nhưng anh không biết rằng, vài giờ trước, một đồng nghiệp cũ thân thiết của tôi đã gửi cho tôi một bức ảnh.
Cô ấy dẫn cháu trai đến công viên giải trí chơi vào dịp Quốc tế Thiếu nhi, nhận ra đó là bạn trai tôi, còn tưởng là chúng tôi đi du lịch.
Vừa định chào hỏi thì phát hiện đó là một cô gái lạ.
Trong bức ảnh, Lục Trầm đội chiếc băng đô thú nhồi bông.
Cô gái bên cạnh cười ngả nghiêng, đầu đội băng đô giống hệt anh ấy.
Khi sự thất vọng lên đến tột cùng, sau nỗi đau nhói, chỉ còn lại cảm giác tê liệt.
Thậm chí tôi có cảm giác như mọi thứ đã được an bài.
Dưới lớp vỏ bọc bóng bẩy, mọi thứ đã sớm rách nát.
Tôi phải chấp nhận sự thật này.
Mối quan hệ này, từ lâu đã dần mục rữa.
Tôi tưởng rằng mình sẽ đau đớn tột cùng, khóc lóc mắng nhiếc, căm hận chính mình vì đã dành bảy năm để nuôi một con chó.
Nhưng tôi chỉ tắt điện thoại, rồi hòa nhập vào buổi tiệc mừng công, cười tươi uống thêm ly này đến ly khác.
Ăn xong, chúng tôi lại chuyển đến chỗ khác, tiếp tục hát karaoke đến tận khuya.
Tôi giật lấy micro, thỏa sức thể hiện bản thân như quỷ khóc sói gào trong phòng hát.
Các đồng nghiệp hoảng hốt:
“Chị Bạch, chị vui đến mức điên rồi à?”
Tôi mặt mày say sưa, cười tươi trả lời:
“Thăng chức phát tài, chồng ch.ết, đương nhiên là vui rồi!”
Sau khi vui đùa, mỗi người quay về nhà.
Tôi dựa vào cửa kính xe, nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng ký ức lại không chịu im lặng, cứ ào ạt quay về trong tiềm thức.
Lần đầu ôm nhau, lần đầu hôn nhau, lần đầu kỷ niệm…
Khuôn mặt non nớt của thiếu niên vẫn còn rõ mồn một trong tâm trí tôi, anh nghiêm túc lấy ra một tờ cam kết viết tay.
Những chữ viết xấu xí đặc biệt khiến tôi bật cười, Lục Trầm ngượng ngùng đỏ mặt, ép tôi đặt dấu vân tay lên.
“Đóng dấu rồi, phải bên nhau cả đời, không được hối hận!”
Anh cẩn thận gập tờ cam kết lại và cất đi.
Tôi hôn lên má anh, khóe miệng cong lên.
“Chắc chắn không hối hận.”
Khi nước mắt lăn dài trên má.
Một tia sáng trắng chói lòa xuyên qua mí mắt, ngay sau đó là tiếng phanh xe chói tai.
Cơ thể không kiểm soát được va về phía trước.
Giây phút cuối cùng khi mất ý thức, trong đầu tôi chỉ kịp hiện lên một suy nghĩ:
Sao tôi lại xui xẻo thế này?
5
Khi tôi tỉnh dậy, phát hiện mình đang nằm trong bệnh viện. Sau khi bác sĩ hỏi tôi vài câu, ông kết luận rằng tôi bị mất trí nhớ, và ký ức của tôi chỉ dừng lại ở lúc 17 tuổi, tức là trước khi thi đại học.
Khả năng cao là tôi bị mất trí nhớ có chọn lọc, cần phải từ từ hồi phục.
Tôi không tin.
Cho đến khi tôi nhìn vào gương, quầng thâm mắt đen sì như vết bớt.
Cảm giác mệt mỏi nặng nề phủ lên người tôi.
Tôi mở điện thoại, may mắn là mật khẩu vẫn chưa thay đổi.
Lướt qua vài tin nhắn, tôi dần hiểu ra tình hình hiện tại.
Một người phụ nữ xui xẻo, bạn trai đã yêu cô ấy suốt bảy năm lại phản bội cô ấy.
Và vào đúng ngày hôm đó, cô ấy đã gặp tai nạn xe và mất đi trí nhớ.
Khi tôi tuyệt vọng gọi điện cho mẹ, cửa phòng bệnh mở ra.
Một người đàn ông bước vào, dáng người cao ráo, mặc áo sơ mi trắng tôn lên bờ vai rộng và vòng eo thon gọn.
Đôi mắt anh ta ẩn chứa vẻ sắc bén tự nhiên, nốt ruồi dưới khóe mắt lại thêm phần dịu dàng và lãng mạn.
Đúng là chàng trai đẹp như tranh, chẳng ai sánh được.
Khi tôi học câu thơ này, hình ảnh của anh tự động hiện lên trong đầu tôi.
Ngày xưa, tôi còn đùa rằng anh có phải là mỹ nam bước ra từ bức tranh cổ hay không.
Nhưng giờ đây, khi gặp lại anh, đôi mắt tôi bất giác co lại, tôi lẩn tránh ánh mắt anh.
Cảm giác về thời gian đứt quãng, làm tôi không biết phải xử lý thế nào.
Dưới góc nhìn của tôi, tôi vừa mới kết thúc tình cảm đơn phương dành cho anh.
Đúng vậy, anh chính là người bạn thân từ thuở nhỏ của tôi, Thẩm Trác.
Chúng tôi nhìn nhau mà không nói lời nào, trong phòng bệnh bỗng dưng trở nên tĩnh lặng đến ngạt thở.
Ngón chân tôi gần như đã cào nát vải giường.
“… Bố mẹ cậu đi công tác, nhờ tôi đến thăm cậu.”
Thẩm Trác lên tiếng trước, kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống.
Tôi gật đầu, gãi đầu không biết phải nói gì.
Rồi bỗng nhiên, một ý tưởng lóe lên trong đầu, tôi tìm được một câu chuyện để nói.
“Cậu… chắc giờ phải kết hôn rồi đúng không?”
Thẩm Trác: “…”
Anh ngước nhìn tôi, dường như cảm thấy câu hỏi của tôi thật ngớ ngẩn.
“Tại sao lại hỏi vậy?”
Tôi im lặng một lát, rồi nghĩ rằng đã qua nhiều năm, mọi thứ cũng đã ổn, nên tôi giả vờ bình tĩnh trêu đùa.
“À, gần đây, không phải gần đây mà là hồi học lớp 11, tôi thấy cậu và một cô gái đi công viên giải trí…”
Càng nói càng cảm thấy ngượng, tôi vô thức nắm chặt tay, cười gượng.
“Cậu chẳng phải là không thích công viên giải trí sao, nên tôi nghĩ cậu hẳn là thích cô gái đó…”
Thẩm Trác cắt lời: “Vậy nên, vì thế mà cậu tránh xa tôi?”
Anh nhìn tôi chằm chằm, lông mày hơi chau lại, khuôn mặt đột nhiên căng thẳng.
Giọng nói của anh có chút ép buộc, ánh mắt sâu thẳm đến đáng sợ.
Sao anh lại có vẻ giận dữ thế này?
Tôi cũng bắt đầu tức giận, không còn quan tâm nữa.
“Không phải.”
Thực ra là hôm đó, tôi đã nghe chính anh nói rằng sẽ không bao giờ ở bên tôi.
6
Khi đó ở hành lang, qua một ô cửa sổ, tôi nghe thấy một bạn học hỏi Thẩm Trác:
“Hoa khôi hình như khá thích cậu đấy, nếu cô ấy tỏ tình, cậu có nhận lời không?”
Giọng nói lạnh lùng của Thẩm Trác rõ ràng rất dễ nhận ra.
“Không.”
Bạn học đó rõ ràng không hài lòng, tiếp tục tò mò:
“Còn Bạch Yên thì sao?”
Lòng tôi bỗng chấn động, vội vàng nép sát vào tường, nhưng lại vô thức áp tai vào cửa sổ để nghe rõ hơn.
Anh ấy do dự một lát, chỉ là vài giây thôi, nhưng với tôi như thể toàn thân bị đâm từng nhát một.
Thẩm Trác nói: “Cũng không.”
Mạch máu trong người tôi như ngừng chảy, ngón tay lạnh buốt.
Tôi vội vã rời đi, không muốn nghe thêm lời từ chối nào nữa.
Tôi về nhà và khóc cả đêm, cuối cùng quyết định kết thúc mối tình đơn phương này.
Không phải tôi không muốn đấu tranh, mà tôi hiểu là bản thân không có cơ hội xoay chuyển.
Anh ấy như một chiếc đồng hồ có dây cót, cứ theo một quỹ đạo đã định mà tiến về phía trước.
Những quyết định của anh ấy sẽ không vì bất kỳ ai mà thay đổi.
Tự giác đến mức nghiêm khắc.
Dĩ nhiên tình cảm là một yếu tố không cố định, nhưng mấy năm qua, nếu anh ấy thích tôi thì đã thích từ lâu, làm gì có chuyện đến giờ vẫn chưa nhận ra tình cảm của mình.
Vì vậy, Thẩm Trác không thích tôi, là điều không thể thay đổi.
Tôi cũng sẽ không phí thêm thời gian và công sức vào một chuyện vô ích.
Cuộc sống không phải là tiểu thuyết, không phải cứ bám riết mãi là sẽ có được điều mình muốn.
Tôi có con đường riêng của mình.
Nếu đã không cùng một con đường, vậy thì mỗi người cứ yên ổn mà đi.
Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi nói hết lòng mình với Thẩm Trác suốt bao năm qua.
Ai ngờ, vừa kết thúc tình đơn phương lại gặp phải “mùa xuân thứ hai”,
Và rồi, một buổi sáng mở mắt ra, tôi lại phát hiện mình bị bạn trai phản bội.
Người tôi thầm thương lại đi chơi công viên với cô gái khác, bạn trai của tôi cũng đang “hẹn hò” ở công viên với một cô gái khác.
Sao tôi “dính” với công viên giải trí nhiều thế này?
Khi nước mắt dâng lên trong lòng, tôi không để ý đến sắc mặt của Thẩm Trác ngày càng khó coi.
Ánh mắt phức tạp, thở dài, lại thở dài lần nữa.
Anh ấy uể oải lên tiếng: “Lúc trước tôi…”
Bịch—
Cửa phòng bệnh bị đẩy mạnh ra, một người đàn ông vội vã bước vào, ôm lấy mặt tôi.
Mắt anh đỏ hoe, khuôn mặt đầy lo lắng và hoảng hốt.
“Bạch Yên, em không sao chứ?”
Giọng anh có chút run rẩy, dường như thực sự lo lắng cho tôi.
Thẩm Trác im lặng nhìn cảnh tượng này, cúi đầu không nói gì, lặng lẽ đứng dậy rời khỏi phòng.
Má tôi lạnh toát, còn thoang thoảng mùi nước hoa nhẹ.
Lúc ấy tôi cảm thấy nổi da gà, cảm giác buồn nôn bộc phát, vô thức đẩy anh ấy ra.
Đó chính là tên bạn trai đã phản bội tôi đấy à?
Anh ta đứng im, không thể tin vào những gì vừa xảy ra.
Tôi mở ghi chú trong điện thoại, trong danh sách việc cần làm, dòng đầu tiên ghi: [Chia tay với Lục Trầm].
Lúc này tôi cảm thấy như nước lặng, bình tĩnh như hoàn thành một công việc thường ngày, tôi thản nhiên lên tiếng:
“Đúng lúc lắm, chúng ta chia tay đi.”
Lục Trầm đột ngột siết chặt tay, nhìn tôi chằm chằm.
“… Em nói gì cơ?”