Tôi và Đoạn Ứng Trạch yêu nhau thắm thiết suốt bảy năm.
Nhưng không ai tin rằng tôi và anh ta sẽ có kết quả.
Mọi người đều biết, Đoạn Ứng Trạch ở bên tôi là vì tôi có một khuôn mặt rất giống với ánh trăng sáng của anh ta.
Lúc mới bắt đầu yêu nhau, anh ta thường nhìn tôi thất thần, trong giấc mơ say rượu, anh ta nhìn vào mặt tôi, tự lẩm bẩm: “Mộng Mộng, anh yêu em.”
Nhưng Hà Mộng đã ra nước ngoài kết hôn từ lâu.
Tôi là Tống Thời Vi.
Vì thế, người anh ta yêu không phải tôi.
Nhưng tôi không quan tâm.
Anh ta gọi sai tên tôi, tôi kiên nhẫn sửa đi sửa lại mãi không thôi.
Anh ta thích nếm rượu, tôi liền đi khắp thế giới tìm kiếm rượu ngon cho anh ta.
Anh ta thích tôi trong bộ váy trắng và tóc đen, tôi lập tức không nhuộm tóc lần nào nữa, tủ quần áo chỉ toàn những chiếc váy dài màu sáng “Mộng Mười Năm kxo22”.
Mọi người đều nói tôi cực kỳ yêu Đoạn Ứng Trạch.
Cũng có không ít bạn bè khuyên tôi đừng phí công sức lên người Đoạn Ứng Trạch.
Hà Mộng đã từng cứu mạng anh ta.
Mối tình đầu, đã kết hôn, từng cứu mạng.
Buff của ánh trăng sáng chất đống như núi.
“Trước kia, Đoạn Ứng Trạch yêu cô ta một cách mãnh liệt, không ai không biết, không ai không hay. Ngày Hà Mộng kết hôn, Đoạn Ứng Trạch đột nhiên ngừng tim, suýt chết trên giường bệnh.”
“Vi Vi, nói một câu khó nghe, Đoạn Ứng Trạch ở bên cậu, chỉ vì muốn mượn khuôn mặt của cậu để tưởng nhớ Hà Mộng thôi.”
“Hai người các cậu không có kết quả gì đâu, chia tay sớm đi.”
Nhưng tôi hoàn toàn phớt lờ những lời đó.
Bảy năm như một này, lúc nào cũng đối xử tốt với anh ta.
Và có lẽ Đoạn Ứng Trạch đã bị tôi làm cảm động.
Vào sinh nhật lần thứ hai mươi bảy của tôi, anh ta đã cầu hôn tôi.
Dưới ánh đèn, anh ta mặc một bộ vest trắng, quỳ một chân xuống đất, khuôn mặt đẹp trai đến mức mơ hồ.
“Vi Vi, em có đồng ý gả cho anh không?”
Đôi mắt tràn đầy tình cảm dịu dàng.
Như thể yêu tôi.
Tôi nhìn vào khóe mắt của anh ta, khẽ mỉm cười:
“Em đồng ý.”
Đêm đó, anh ta ôm chặt tôi, ghé vào bên tai nói yêu tôi vô số lần.
Tôi tưởng đó là thật.
Nhưng ba ngày trước khi đám cưới diễn ra, Hà Mộng ly hôn.
Còn Đoạn Ứng Trạch, cả đêm không về.
Tối đó, tôi không ngừng gọi điện cho Đoạn Ứng Trạch.
Tuy nhiên thứ chờ được là một tin nhắn…
“Anh ấy đang ngủ, có chuyện gì không?”
Kèm theo là một bức ảnh.
Mái tóc đen của Hà Mộng xõa trên vai, chiếc cổ trắng nõn đầy dấu hôn, gương mặt ửng đỏ.
Còn Đoạn Ứng Trạch đang ngủ say trong ngực cô ta.
Hai người đã làm gì, nhìn một cái là biết.
Trong lòng tôi khẽ run, nhắn lại:
“Anh ấy đang ở đâu?”
Đầu bên kia ngay lập tức gửi một tin nhắn thoại: “Vẫn chưa hết hy vọng à? Vậy thì tự đến đây mà xem.”
Sau đó gửi địa chỉ sang.
Là nhà của Hà Mộng.
Khi tôi đến nơi, Hà Mộng ra mở cửa.
Cô ta mặc bộ đồ ngủ quyến rũ, đánh giá tôi từ trên xuống dưới một phen, cười nhạo: “Vóc dáng trông giống tôi thật đấy, chẳng trách Ứng Trạch lại đồng ý hẹn hò với cô.”
“Có điều hiện giờ chính chủ đã trở về, thế thân thấp kém như cô cũng nên rút lui rồi.”
Giọng điệu vô cùng kiêu ngạo.
Tôi nhíu mày, mở miệng nói: “Anh ấy ở đâu…”
Lời còn chưa dứt, Đoạn Ứng Trạch bước ra từ sau lưng Hà Mộng, cầm áo khoác trong tay, vừa tự nhiên vừa thân mật khoác lên bả vai cô ta.
“Mộng Mộng, mặc ít như vậy, coi chừng bị cảm…”
Nhưng khi nhìn thấy tôi, động tác của anh ta bỗng nhiên dừng lại: “Vi Vi, sao em lại đến đây?”
Đoạn Ứng Trạch ăn mặc chỉnh tề, hoàn toàn không giống vừa mới ngủ dậy.
Khác hẳn với bức ảnh.
Nhưng ngay giây tiếp theo, tôi đã kịp thời hiểu ra.
Tất cả đều là kế hoạch của Hà Mộng.
Cô ta muốn chọc tức tôi để tôi mất bình tĩnh, để bản thân rơi vào thế yếu, giả vờ đáng thương để thu hút sự đồng cảm của Đoạn Ứng Trạch.
Nhưng có lẽ cô ta không ngờ tôi lại bình tĩnh như vậy.
Tôi ngẩng đầu nhìn, quả nhiên thấy sự thất vọng trong mắt Hà Mộng.
Mà khi Đoạn Ứng Trạch phát giác được tầm mắt của tôi, anh ta lại chắn trước mặt tôi, giọng điệu lạnh lùng và cứng rắn: “Vi Vi, anh đưa em về.”
Tôi nhìn anh ta một cái, quay người định đi.
Nhưng ngay giây tiếp theo, Hà Mộng kéo tay Đoạn Ứng Trạch lại, nhìn anh ta với ánh mắt đáng thương: “Anh không ở đây với em sao? Em sợ lắm.”
Tôi quay đầu nhìn.
Đoạn Ứng Trạch nhìn tôi, rồi lại nhìn Hà Mộng.
Cuối cùng, anh ta kéo tay cô ta ra và nói: “Anh đưa Vi Vi về nhà trước.”
Giờ phút này, anh ta đã chọn tôi.
Giống như trong lòng anh ta, tôi quan trọng hơn Hà Mộng.
Tuy nhiên trên đường về nhà, lòng anh ta không nằm ở việc lái xe, cho đến khi một tiếng chuông chói tai phá vỡ sự im lặng:
“Đoạn Ứng Trạch, mau đến bệnh viện, Mộng Mộng tự sát rồi!”
Ngày hôm đó, Đoạn Ứng Trạch vứt tôi xuống đường lớn một mình.
Mưa như trút nước.
Lúc về đến nhà, cả người tôi ướt sũng, lạnh thấu xương.
Tôi cuộn mình trong chăn, nhìn vào bức ảnh trên điện thoại, ngón tay chạm vào nốt ruồi dưới mắt người đàn ông.
Cẩn thận từng li từng tí, dùng lực cực kỳ nhẹ.
Như sợ quấy rầy anh ta.
Sau khi ngủ thiếp đi, tôi đã mơ một giấc mơ, trong đó tôi trở về năm nhất trung học.
Khi đó, điểm thi giữa kỳ được công bố, tôi lại đứng đầu lớp.
Không có gì bất ngờ.
Đúng lúc này, một chàng trai đứng chắn trước mặt tôi, vươn tay về phía tôi.
“Chào cậu, Tống Thời Vi, tôi tên là Chu Gia Từ, tôi chính là người luôn đứng thứ hai bị người nổi tiếng đứng đầu như cậu đè ép cả đời, bây giờ cậu nhớ rõ tôi rồi chứ.”
Vẻ ngoài của anh khôi ngô, khi cười khóe mắt cong cong, ánh nắng chiếu vào người anh, như dát cho anh một lớp ánh sáng vàng.
Khiến người ta không thể rời mắt.
Trước khi tốt nghiệp, chúng tôi nằm trên sân thượng trường học, nhìn bầu trời xanh phía xa, anh cất giọng nói: “Vi Vi, ước mơ của tôi là trở thành một cảnh sát nhân dân, phục vụ vì nhân dân, luôn sẵn sàng chờ lệnh vì Vi Vi!”
Về sau nữa, anh mặc đồng phục cảnh sát, dáng người thẳng tắp như cây tùng, nhưng trên mặt vẫn là sự dịu dàng quen thuộc: “Vi Vi, chờ anh trở về từ nhiệm vụ lần này, chúng ta kết hôn nhé.”
Sau đó, anh không bao giờ trở về nữa.
Đến tận hôm nay, đã là mười năm.
Khi tôi tỉnh dậy, nước mắt giàn giụa.
Nhìn ra ngoài, sắc trời tối đen như mực, ánh trăng xuyên qua cửa sổ, tôi đưa tay ra nắm nhưng chỉ có không khí.
Tôi đột nhiên cảm thấy…
Những thứ tôi quan tâm nhất, có lẽ sẽ mãi không có được.
Tôi cuộn mình trên giường, lòng đau nhói.
Tay nắm chặt điện thoại.
Như nắm giữ tia sáng cuối cùng.
“Chu Gia Từ…”
Đoạn Ứng Trạch trở về nhà vào một ngày trước đám cưới.
Lúc ấy, tôi đang thử váy cưới.
Vừa kéo rèm ra, tôi trông thấy Đoạn Ứng Trạch đứng chờ bên ngoài.
Anh ta nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc, mở miệng nói những lời tình cảm:
“Vi Vi, hôm nay em thật đẹp.”
Tôi mỉm cười, ánh mắt lại rơi vào mình trong gương.
Không có chút vui vẻ nào trong mắt.
Trên đường về nhà, trong xe im lặng như tờ.
Tôi nhìn Đoạn Ứng Trạch qua gương chiếu hậu, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở đôi mắt dài hẹp của anh ta, không có nốt ruồi lệ dưới mắt.
Khác với Chu Gia Từ.
Không rõ sao tôi chợt dâng lên một tia chua xót.
Tôi biết, Chu Gia Từ, vĩnh viễn không thể thay thế bằng Đoạn Ứng Trạch.
Nhưng tôi vẫn nắm chặt anh ta không chịu buông tay.
Huống hồ, anh ta còn có người trong lòng.
Tôi đột nhiên nói: “Đoạn Ứng Trạch, nếu Hà Mộng đã trở về, chi bằng chúng ta hủy bỏ hôn lễ đi, dù sao anh vẫn còn yêu cô ta…”
Nhưng chưa nói xong, anh ta đã cắt ngang lời tôi:
“Anh không yêu cô ấy.”
Tôi sững sờ.
Ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của anh ta, anh ta rất nghiêm túc: “Bây giờ người anh yêu chính là em, Vi Vi, anh giúp cô ấy chỉ vì muốn báo đáp ơn cứu mạng của cô ấy mà thôi.”
Tim tôi khẽ run.
Vừa kinh ngạc vừa khiếp sợ.
“Thật ư?”
Anh ta gật đầu không chút do dự:
“Thật.”
Dứt lời, anh ta lặp lại rất nhiều lần.
Không biết là nói cho mình nghe, hay nói cho tôi nghe.
Tôi nhìn vào khuôn mặt anh ta, hồi lâu sau, cuối cùng thở dài một hơi.
Vào ngày diễn ra lễ cưới.
Khi tôi đang ngồi sửa soạn trong phòng trang điểm, Đoạn Ứng Trạch bước vào, im lặng nhìn tôi một lúc lâu, cho đến khi người dẫn chương trình nói: “Đến giờ chú rể xuất hiện rồi.”
Bấy giờ anh ta mới nắm lấy tay tôi, hôn nhẹ một cái, ánh mắt chứa chan tình cảm:
“Vi Vi, anh chờ em.”
Tôi đảo mắt nhìn anh ta và nở nụ cười.
Nhưng ngay khi anh ta quay lưng, ý cười trên mặt tôi hoàn toàn biến mất.
Nhìn mình trong gương.
Vô hồn và trống rỗng.
Giống như nhận được món quà mà mình mong muốn nhất, khi mở hộp ra, lại phát hiện món quà đã bị đổi.
Dù bề ngoài giống nhau, nhưng vẫn khác biệt.
Lồng ngực tôi kìm nén đến mức khó thở, viện cớ ra ngoài đi rửa tay, nhưng ở cuối hành lang chợt bắt gặp một bóng dáng.
Vô cùng quen thuộc.
Giống hệt người xuất hiện trong giấc mơ.
Tôi nâng váy lên, bất chấp tất cả đuổi theo, trên đường va phải rất nhiều người, nhưng không ai có thể ngăn cản bước chân tôi.
Mãi đến khi tới phòng chứa đồ ở cuối hành lang.
Cánh cửa khép hờ.
Như thể chỉ cần đẩy cửa ra, sẽ thấy người mà tôi luôn nhớ nhung.
Tôi run rẩy bước lên, giây tiếp theo, cửa bị người bên trong kéo ra.
Là một công nhân.
Không phải khuôn mặt này.
Trái tim tôi vừa nhảy múa mạnh mẽ, ngay lập tức rơi vào vực thẳm. Dẫu vậy vẫn không từ bỏ, hỏi thăm: “Vừa rồi, vừa rồi có ai đến đây không?”
Công nhân lắc đầu:
“Không có ai cả, cô Tống, có lẽ cô hoa mắt rồi.”
Hoa mắt sao?
Lúc này người đuổi theo tôi đã tìm tới tôi, lúc rời đi, tôi vẫn không từ bỏ nhìn về phía cuối hành lang.
Nhưng không còn bóng dáng quen thuộc.
Có lẽ, tôi quá nhớ anh.
Nên thực sự xuất hiện ảo giác.
Trong hôn lễ, bạn bè và người thân tụ tập đông đủ.
Người dẫn chương trình cười nói: “Anh Đoạn Ứng Trạch, anh có bằng lòng cưới cô Tống Thời Vi làm vợ, dù sống chết hay bệnh tật, cũng không bao giờ rời bỏ nhau không?”
Đoạn Ứng Trạch nắm tay tôi, nhoẻn miệng cười đáp:
“Tôi…”
Chưa kịp nói hết câu, một người đột nhiên xông vào.
“Đoạn Ứng Trạch!”
Là Hà Mộng.
Cô ta mặc váy cưới màu trắng, từ cửa chậm rãi bước vào, đôi mắt đầy thâm tình và chăm chú nhìn về phía Đoạn Ứng Trạch:
“Ứng Trạch, người mà em yêu vẫn luôn là anh, ban đầu em không nhìn rõ lòng mình, cưới người khác, làm anh đau lòng, em thật sự hối hận, không nên vì cãi nhau với anh mà cưới người khác, là em sai!”
“Nhưng người em yêu vẫn luôn là anh, em tin anh cũng yêu em đúng không? Em mặc chiếc váy cưới mà anh đã đặt riêng cho em, muốn hỏi anh lần nữa, bây giờ anh có bằng lòng cưới em không?”
Câu cuối cùng cô ta gần như hét lên.
Mang theo quyết tâm được ăn cả, ngã về không.