Bản tóm tắt
“A, quá đã, cơm bưng nước rót, lại còn được tắm rửa, bít tết tôm hùm bánh ngọt tha hồ!”
“Điều hòa giường nước bể bơi, hai sáu độ đúng là đỉnh của chóp.”
“Hu hu hu, sao bọn họ cứ nhìn tớ mãi thế, có phải là thích tớ không?”
Mọi người trong lớp đều kêu la, reo hò như thể vừa trúng xổ số. Tất cả đều vui vẻ hưởng thụ cuộc sống trong thế giới mới, như thể họ vừa bước vào thiên đường. Riêng tôi thì không thể bình tĩnh nổi.
“Các bạn ơi…” Tôi nuốt khan, cảm thấy cổ họng mình khô rát.
“Mọi người quên rồi sao, đã là động vật quý hiếm thì ngoài được yêu thương, yêu mến, được săn đón, chúng ta còn phải… sinh sôi nảy nở không ngừng nữa!”
Cả lớp im lặng, mắt ai nấy đều mở to như thể bị sét đánh trúng.
Chẳng ai biết rằng chúng tôi đã xuyên không vào năm 3035, khi loài người không còn đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn nữa, mà đã trở thành những động vật quý hiếm cần bảo vệ.