Tôi cùng cả lớp xuyên không đến năm 3035.
Loài người từng đứng đầu chuỗi thức ăn nay đã trở thành động vật quý hiếm cấp một cần được bảo vệ.
Học tra: “A, quá đã, cơm bưng nước rót, lại còn được tắm rửa, bít tết tôm hùm bánh ngọt tha hồ.”
Lớp trưởng: “Điều hòa giường nước bể bơi, hai sáu độ đúng là đỉnh của chóp.”
Hoa khôi: “Hu hu hu, sao bọn họ cứ nhìn tớ mãi thế, có phải là thích tớ không?”
Chỉ có tôi là dựng tóc gáy, miệng lưỡi khô khốc.
Các bạn ơi.
Mọi người quên rồi sao, đã là động vật quý hiếm thì ngoài được yêu thương, được yêu mến, được săn đón, còn phải sinh sôi nảy nở không ngừng nữa.
1
Tôi là người cuối cùng bị bắt.
Là sinh viên khoa học động vật, chúng tôi đang trên đường đến khu rừng hoang dã để quan sát một con gấu trúc hoang dã thì gặp tai nạn, tỉnh dậy thì cả đám đã cùng nhau xuyên không đến mạt thế.
Chân tôi bị thương, lúc tìm đồ ăn thì bị lạc mất mọi người.
Đợi đến khi tôi tỉnh lại, giãy giụa bò về phía đông, thì con côn trùng thân hình to lớn lực lưỡng đeo găng tay kia vẫn luôn lén lút theo dõi tôi lại xuất hiện.
Tôi gắng sức giãy giụa muốn chạy, hoảng loạn nhặt đá vụn bên cạnh muốn ném qua, nhưng anh đại côn trùng với hàng lông mày thanh tú kia vẫn chỉ mở to mắt kép nhìn tôi, trong miệng phát ra tiếng kêu rất trầm và nhịp nhàng, giống như bảo tôi đừng sợ.
Trông có vẻ không có ác ý gì.
Tôi đã sớm mệt mỏi rã rời, vết thương trên chân lại chảy máu, con côn trùng phía sau lại phát ra tiếng gọi khẽ, lần này tôi dừng bước chân loạng choạng, quay đầu lại.
Nó đặt một quả trái cây xuống đất.
Tôi nuốt nước bọt, cúi đầu nhìn quả trái cây, trên chân truyền đến cảm giác đau nhói nhẹ, một cây kim rất nhỏ của con trùng mang theo hiệu ứng tê liệt lan ra khắp toàn thân.
Tôi bị gây mê, lúc tỉnh lại đã được đưa đến một khu căn cứ kiến trúc hoàn toàn khác lạ.
Hai con côn trùng khác phụ trách canh cửa mở cửa lớn ra, căn nhà màu bạc trắng dưới ánh nắng lấp lánh ánh sáng.
Màn hình ánh sáng và các biểu tượng xoay tròn tạo thành những thông tin không thể hiểu nổi.
Trong những căn phòng trong suốt bên trái bên phải, có mấy người với khuôn mặt kỳ dị đang co ro lại trong góc, ngẩng đầu nhìn về phía này.
Mấy người da trắng và da đen này thoạt nhìn có chút vấn đề, mắt trên mắt dưới không cân đối, khoảng cách giữa hai mắt quá rộng, tóc tai cũng lưa thưa.
Lúc tôi được nhấc ra khỏi chiếc hộp điện tử trong suốt, trong khu căn cứ nổi lên một trận xôn xao.
Tất cả côn trùng đều xúm lại.
Chúng ríu rít, có vẻ rất sốt ruột, lại rất kích động, đôi mắt kép màu trắng trên đầu nhìn tôi không chớp mắt, một con côn trùng trông giống như thủ lĩnh giơ xúc tu ra, thuốc mê của tôi chưa hết, không thể cử động, chỉ có thể trơ mắt nhìn tay nó hạ xuống đầu tôi, khẽ sờ một cái.
Tiếng ríu rít giống như tiếng cười, đồng tử trong vô số con mắt nhỏ của mắt kép con côn trùng đầu đàn giãn ra.
Dựa theo phán đoán cảm xúc của con người, đây là kích động hoặc vui mừng.
Xem ra những con côn trùng này có vẻ rất thích con người, đặc biệt là làn da láng mịn và mái tóc mềm mại của con người.
2
Tôi được đưa đến một nơi giống như phòng y tế riêng biệt.
Vết thương trên chân được xử lý theo phương pháp y tế của tộc côn trùng.
Khác với cách điều trị của con người, cách thức của tộc côn trùng khá thô bạo, ví dụ như phần thịt bị hỏng kia đều bị khoét bỏ trực tiếp, không dùng thuốc, chỉ đợi tự mọc ra.
Sau khi hết thuốc mê, tôi suýt chút nữa đã đau đến co giật.
Lúc này, một v.ú em côn trùng phụ trách chăm sóc tôi mang đến một chậu sữa, lại là sữa bò mới vắt còn mang mùi tanh, tôi nghiến răng uống cạn.
Vú em côn trùng rất vui, quan sát tôi tỉ mỉ một lúc lâu, lại nhân lúc không có ai, giơ xúc tu đeo găng tay lên sờ đầu tôi.
Tôi nén lại cảm giác buồn nôn, không dám hành động thiếu suy nghĩ, ngoài việc cố gắng ăn uống thì chỉ có quan sát.
Vì sự ngoan ngoãn và im lặng của tôi, rất nhanh tôi đã nhận được phần thưởng.
Hôm đó, sau khi tôi ăn xong, v.ú em côn trùng cẩn thận bế tôi lên.
Nó dùng nhận diện mống mắt khởi động băng chuyền ánh sáng bên cạnh, sau đó chúng tôi men theo hành lang làm từ vật liệu không rõ nhưng luôn sáng trưng được truyền đi.
Đến một căn phòng rộng rãi thì dừng lại, cửa mở ra, bên trong bày biện hỗn độn đủ loại ghế dựa của xã hội loài người, thoạt nhìn là đồ cổ được sưu tầm.
Phía trong cùng là hơn mười khoang dinh dưỡng.
Trong mỗi khoang đều có đồ vật.
Người nhắm mắt ở khoang ngoài cùng kia, chính là bạn học của tôi, học tra của lớp.
Bọn họ thế mà lại ở đây, tôi bỗng chốc căng thẳng.
Bác sĩ côn trùng trong khoang dinh dưỡng ríu rít, sau đó thấy tôi có phản ứng, ra hiệu cho v.ú em của tôi đặt tôi xuống.
Tôi tập tễnh bước lên phía trước, nhìn từng người một, đi đến giữa, người bên trong tỉnh rồi, là hoa khôi lớp chúng tôi, Trương Vũ Nhiên.
Tôi giơ tay muốn gõ.
Từ khoang dinh dưỡng phía trước đột nhiên nhô ra một cánh tay máy, giữa không trung xuất hiện một dòng chữ, đại khái là một loại giới thiệu nào đó.
Tôi khàn giọng run rẩy gọi một tiếng Trương Vũ Nhiên.
Vú em côn trùng của tôi lập tức phát ra tiếng kêu the thé vui mừng, đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện trong mấy ngày nay.
Nó nói gì đó với bác sĩ trực ban, một lúc sau, cửa khoang bắt đầu mở ra, hoa khôi là người đầu tiên được cánh tay máy lấy ra, tiếp đó mấy người bạn học khác cũng được đánh thức, mọi người dụi mắt nhìn tôi.
Tôi nhất thời không nhịn được, suýt chút nữa đã bật khóc.
Các bạn học tỉnh lại lại cười ha hả thoải mái.
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.