3
Bọn họ bị bắt sớm hơn tôi nửa tháng.
Biết nhiều thứ hơn tôi.
Đây là Trái Đất, nhưng lại không hoàn toàn là Trái Đất.
Trái Đất ngày nay đã sớm bị tộc côn trùng ngoài hành tinh chiếm lĩnh, con người từng tồn tại, nay ít ỏi đến đáng thương, gần như tuyệt chủng, là động vật cần được bảo vệ trọng điểm cấp một của liên bang.
Cũng là con cưng của chủ nhân mới của Trái Đất – tộc côn trùng.
Tổng số lượng nuôi nhốt không quá một trăm cá thể.
Đang được bảo vệ cấp quốc gia.
Thấy tôi vẫn chưa hiểu rõ tình cảnh của mình.
Học tra cười trước: “Hãy nghĩ xem gấu trúc quốc bảo ngày xưa được đãi ngộ thế nào, chúng ta chính là được đãi ngộ thế ấy.”
Người trên vạn vật nha.
Ủy viên học tập cũng an ủi tôi: “Đừng sợ, bây giờ chúng ta đang an toàn. Bọn họ sẽ không làm hại chúng ta đâu. May mà cậu đến rồi, mọi người đều lo cho cậu lắm.”
Trong khoảng thời gian chung sống này, bọn họ đã có thể nghe hiểu đơn giản và suy đoán ra một số ý đồ của những kẻ thống trị tộc côn trùng.
Lại vì sự thông minh lanh lợi thể hiện qua những suy đoán này, đã nhận được sự quan tâm chưa từng có của tộc côn trùng.
Một vòng tuần hoàn tích cực, giờ đây sự chăm sóc và yêu thương không ngừng được nâng cấp, khiến mọi người đều có ảo giác trở thành hoàng tử công chúa.
Ủy viên học tập nói: “Dựa theo suy đoán về những chữ mà bọn họ khắc trên người chúng ta, cộng thêm mức độ kích động của những con côn trùng này, tớ đoán bây giờ tổng thể số lượng con người hẳn là ít hơn số lượng gấu trúc ngày xưa, chúng ta cá cược đi, Lý Kiến Khang nói là ba nghìn, lớp trưởng nói một nghìn, hoa khôi nói tám trăm, Ba Ba, cậu cược bao nhiêu?”
Bao nhiêu ư? Tôi nói không biết.
Tôi quay đầu lại, trong phòng giám sát phía sau, con côn trùng từng đưa tôi vào khu căn cứ đang đeo găng tay vệ sinh trên xúc tu, đang dọn dẹp vệ sinh, nó thỉnh thoảng lại lén nhìn tôi.
Trong khoảnh khắc đó, tôi lại cảm nhận được một cảm xúc phức tạp nào đó trong mắt kép của nó, dường như là… lo lắng.
Là lo lắng cho chúng tôi – những loài vật nguy cấp sẽ gặp chuyện sao?
Buồn cười thật, con người là hóa thạch sống cổ xưa quý hiếm, dựa vào khả năng thích ứng mạnh mẽ đã sống trên Trái Đất năm triệu năm.
Đã tiêu diệt gần 85% động vật có v.ú hoang dã trên Trái Đất, tiêu thụ gần một nửa số thực vật, từng trở thành bá chủ Trái Đất.
Sau đó một nghìn năm, lại trực tiếp trở thành loài vật nguy cấp.
Khoan đã, loài vật nguy cấp!
Tôi đột nhiên nhớ đến mấy người với khuôn mặt không cân đối bên ngoài khu căn cứ lúc đó. Từng có một vụ án chấn động toàn cầu ở Úc, về thảm án một gia đình giao phối cận huyết, thể hiện trên người con cái của bọn họ là những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, có người bị biến dạng khuôn mặt, rất kém thẩm mỹ, có người thị lực rất kém, còn có người không nói được.
Chẳng lẽ những người trong khu căn cứ đó cũng là…
Một ý nghĩ đáng sợ nảy ra.
Lúc này các bạn học bên cạnh vẫn đang vui vẻ bàn luận.
Học tra: “A, sướng quá, còn không phải làm người lao động, cơm bưng nước rót, lại còn được tắm rửa, bít tết tôm hùm bánh ngọt tha hồ.”
Lớp trưởng: “Điều hòa giường nước bể bơi, hai sáu độ đỉnh của chóp.”
Hoa khôi: “Hu hu hu, sao bọn họ cứ nhìn tớ mãi thế, có phải là thích tớ không?”
Chỉ có tôi là dựng tóc gáy, miệng lưỡi khô khốc.
Các bạn ơi.
Mọi người quên rồi sao, đã là động vật quý hiếm thì ngoài được yêu thương, được yêu mến, còn phải sinh sôi nảy nở không ngừng nữa.
4
Bây giờ chúng tôi ở cùng nhau, cộng thêm tôi nữa, thì tổng là tám người, đều là ngồi cùng một xe, chia hai phòng ngủ, bình thường cũng chơi rất thân với nhau.
Lớp trưởng, học tra, ủy viên thể thao và nam sinh đeo kính Hoàng Thế Phong đều là nam sinh.
Còn tôi, hoa khôi, ủy viên học tập và bạn cùng phòng hướng nội của tôi Trương Quyên Quyên là nữ sinh.
Vừa đúng bốn nam bốn nữ.
Lúc này cổ tay và cổ của chúng tôi đều đeo một thứ giống như vòng cổ, trên cổ nữ sinh là màu bạc, trên cổ nam sinh là màu vàng, hẳn là để phân biệt giới tính, ký hiệu tượng hình trên vòng cổ trông có vẻ là số hiệu.
Nếu tôi đoán không sai, số hiệu của tôi là 8.
Những con côn trùng này vẫn luôn gọi cũng là số hiệu tám tám của tôi, trùng hợp với biệt danh Ba Ba của tôi.
Nghe xong suy đoán đáng sợ của tôi, người có phản ứng lớn nhất là Hoàng Thế Phong nhỏ tuổi nhất, cậu ta đỏ mặt, miệng hơi há ra.
Hoa khôi bực bội đảo mắt: “Nhìn cái gì.”
Cô ấy thuận tay hất mái tóc xoăn xinh đẹp ra sau tai: “Không đến mức đó chứ.”
Lớp trưởng và ủy viên học tập đều im lặng một lúc.
“Chắc là không… hoặc ít nhất là không nhanh như vậy đâu.”
“Chúng ta phải tìm cơ hội nhanh chóng trốn ra ngoài.”
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.