Mọi người nhìn quanh bốn phía, camera giám sát toàn diện 360 độ, gần như phơi bày mọi thứ trong tầm mắt của các v.ú em côn trùng.
Đôi mắt kép chuyên chú của chúng đang nhìn chúng tôi.
Lần này, ngay cả học tra cũng rùng mình: “Không phải chứ… người ta vẫn còn là trai tân.”
Bạn cùng phòng Trương Quyên Quyên đã sắp khóc: “Làm sao đây, Ba Ba?”
Mắt kép trên mắt của côn trùng bình thường đều có hàng vạn cái, mỗi lỗ mắt kép giống như một con mắt nhỏ.
Những con mắt nhỏ này có thể bắt giữ mọi hành động và thay đổi nhỏ, sau đó truyền đến não bộ thông qua thần kinh thị giác, tương đương với mọi hành động và biểu cảm của con người trong mắt chúng đều là chuyển động chậm vô hạn.
Vì vậy Trương Quyên Quyên vừa khóc, v.ú em côn trùng của cô ấy đã động, tôi lập tức nói: “Đừng khóc nữa, mau cười lên.”
Trương Quyên Quyên mếu máo, nở một nụ cười méo mó: “Sao vậy?”
“Chúng không hiểu chúng ta nói gì, nhưng có thể phán đoán trạng thái của chúng ta thông qua biểu cảm, nếu cậu tiếp tục khóc, có thể sẽ bị phán đoán là chúng tớ đang tấn công cậu… hãy nghĩ xem chúng ta đã tách những con chuột bạch đánh nhau đùa giỡn trong phòng thí nghiệm như thế nào đi.”
Mọi người đều không nói gì, mà lúc này, tôi phát hiện, côn trùng bên ngoài phòng thí nghiệm nhiều hơn dự tính rất nhiều.
Không biết đến từ lúc nào, bọn chúng đứng bên ngoài rất nhiều.
Thông qua kinh nghiệm điều trị ngoài trời và trong phòng y tế, tôi phát hiện côn trùng đều dựa vào chiếc vòng trên cổ để phân biệt thân phận.
Người bình thường là vòng cổ làm bằng đá hoặc hạt.
Bác sĩ là đá quý pha lê bình thường của Trái Đất.
Còn quản lý có chức cấp nhất định đeo vòng cổ bằng vàng do siêu tân tinh bùng nổ trong vũ trụ mang đến Trái Đất.
Hạt châu trên vòng càng lớn, đại diện cho chức cấp càng cao.
Lúc này bên ngoài phòng quan sát có một lãnh đạo côn trùng đeo vòng vàng lớn.
Một đôi xúc tu trên đầu nó khẽ lay động.
Xúc tu của các loài côn trùng đều là chân mọc trên đầu biến hóa mà thành.
Là cơ quan cảm giác quan trọng nhất của côn trùng.
Có cái có thể phân biệt mùi vị thức ăn, có cái có thể dò xét âm thanh, còn có cái cảm nhận mùi hương, lúc này, xúc tu của đại ca côn trùng đang không ngừng lay động.
Tôi lúc này mới phát hiện, trong tình huống này, hoa khôi lại còn dùng nước hoa, tóc tai của cô ấy cũng được chải chuốt tỉ mỉ.
Tôi ngạc nhiên nhìn cô ấy, cô ấy nhún vai: “Con gái dù lúc nào cũng phải chỉn chu chứ? Chút nước hoa cuối cùng, đã dùng hết rồi.”
Chút cuối cùng của cậu, đủ để thu hút đại ca côn trùng rồi.
Giây tiếp theo, đại ca côn trùng đó giơ một cái móng vuốt chỉ vào hoa khôi.
Sau đó một v.ú em côn trùng bước vào, cẩn thận bế hoa khôi ra ngoài.
Đại ca côn trùng hài lòng gật đầu, lại nhìn những người trong chúng tôi.
5
“Bọn họ đang chọn người sao?” Hoàng Thế Phong ngây ngốc hỏi, “Chẳng lẽ là bây giờ chuẩn bị ghép đôi à?”
Mấy người lớp trưởng đều có chút căng thẳng, theo bản năng nhìn về phía nam sinh đeo kính Hoàng Thế Phong.
Hoàng Thế Phong hoàn hồn, lập tức đỏ mặt đến mức sắp chảy cả máu.
Ủy viên thể thao nghĩa khí: “Cho dù có chọn chúng ta hay không, các cậu yên tâm, bọn tớ sẽ không làm loạn đâu.”
Hoàng Thế Phong liếc nhìn tôi một cái, cũng nói: “Tớ… tớ cũng sẽ không.”
Nhưng hoa khôi bị bế đi cả buổi, lại không bế bất kỳ ai trong chúng tôi đi.
Trong lòng mọi người bắt đầu càng lúc càng bất an, là người duy nhất từng sống ở bên ngoài hơn một tuần, tôi đã trở thành người tư vấn mới của bọn họ.
Thật ra, tôi cũng không biết.
Tôi ở bên ngoài hơn một tuần, chưa từng gặp một người sống nào.
Trong những căn nhà và di tích công viên còn sót lại, gần như đều bị các kiến trúc côn trùng kỳ dị mới bao phủ, trên mặt đất khắp nơi đều bị ô nhiễm bởi vỏ trứng và da trứng lớn còn sót lại sau khi ấp nở.
Tản ra mùi chua hôi khó chịu.
Trong tình huống này, bên ngoài căn bản không thích hợp cho con người sinh tồn.
Những người có thể sống sót, đều đang bị nuôi nhốt.
Mà khu căn cứ này, ngoài chúng tôi, còn có một số người khác.
Tôi nghĩ đến đây, lớp trưởng bọn họ cũng nghĩ đến.
Mọi người theo bản năng xông về phía cửa sổ trong suốt, nhưng trên cửa sổ có dòng điện, chỉ chạm một cái, toàn thân đã tê dại.
Mà hành động của chúng tôi rất nhanh đã thu hút sự chú ý của các v.ú em côn trùng.
Theo sau lớp trưởng bị xách lên, lần lượt các v.ú em côn trùng khác cũng bước vào.
Giây phút cuối cùng, tôi lớn tiếng kêu lên: “Khóc, nhớ kỹ chỉ cần không nhìn thấy đồng loại thì khóc, nhìn thấy thì không khóc, nhiều lần, bọn họ sẽ hiểu, đến lúc đó chúng ta có thể gặp nhau!”
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.