Từ lúc bắt đầu, tôi đã bị kiểm tra, đo lường, tính toán số liệu từ đầu đến chân.
Là nhân loại đầu tiên được gửi đến giao lưu.
Toàn bộ quá trình được truyền hình trực tiếp, chuyên mục báo nóng, độ nổi tiếng của tôi tăng vọt.
Trạm triển lãm mới lo lắng tôi gặp vấn đề, đã triển khai các biện pháp an ninh nghiêm ngặt, nhưng những người hâm mộ Trùng tộc vẫn không cam tâm, vẫn tụ tập.
Chúng nhìn bóng lưng tôi rời đi, hét to tên tôi.
Âm thanh rì rầm dày đặc hòa vào nhau thành vô số tiếng “Ba Ba, Ba Ba, Ba Ba”.
Tiếng kêu gọi như muốn tôi quay đầu lại.
Khác với sự thân thiết lúc tôi bị bắt, âm thanh ở đây tràn đầy cuồng nhiệt, mới mẻ và yêu thích.
Tôi quay đầu nhìn lại, những Trùng tộc này thật ra đều giống nhau, tôi không phân biệt được chúng.
Nhưng ở cuối đám đông Trùng tộc, tôi nhìn thấy một bóng dáng nửa quen thuộc.
Là đại ca Trùng tộc đã bắt tôi lúc đầu.
Tôi quay đầu lại, rồi được đưa vào Trạm triển lãm Lạc Già Tang Sắt, nơi được mệnh danh là trạm triển lãm quý hiếm lớn nhất và đầy đủ nhất của Liên bang Trùng tộc mới.
10
Tôi được nhận vào phòng triển lãm lớn nhất và rộng nhất, bên trong là toàn bộ ngôi nhà được thiết kế riêng cho tôi, ngay cả chiếc gối tôi thích dùng cũng giống hệt.
Bốn nhân viên Trùng tộc chuyên trách lo việc ăn uống của tôi.
Tất cả đồ ăn đều được gửi đến từ khu căn cứ của tôi.
Tôi thậm chí còn có một bể bơi nước mặn nông nuôi cá, điều mà học ủy và hoa khôi không có.
Mỗi ngày, du khách Trùng tộc đến xem tôi tấp nập, thậm chí phải xếp hàng từ đầu cổng đến cuối cổng, ngay cả cửa sổ trời trên đầu cũng bị chiếm giữ.
Mỗi ngày, chỉ riêng thu nhập từ vé vào cửa đã gấp ba lần so với trước đây.
Trạm triển lãm vì thế mà đặc biệt dựng bảng tên cho tôi.
Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, bảo bối dù mới lạ đến đâu, xem lâu cũng chán.
Gần đây, thứ đang thịnh hành là những em bé nhỏ nhắn, mềm mại, đáng yêu.
Từng em bé mới sinh, cánh tay nhỏ như đốt ngó sen, đôi mắt to như quả nho, nhéo một cái liền đỏ, thổi một cái liền cười.
Nhân viên Trùng tộc ríu rít bắt đầu đánh giá tôi, còn lấy m.á.u của tôi, xem răng của tôi.
Chúng dường như không chắc chắn, và ngay tối hôm đó, c.h.ế.t tiệt, tôi có kinh nguyệt.
Cả trạm triển lãm đều sôi sục.
Nhìn bên ngoài không thể đoán được tuổi, nhưng kinh nguyệt là dấu hiệu trưởng thành của con người, là tiêu chuẩn y học chung của chúng.
Trưởng thành, nghĩa là có thể sinh con.
Cũng có nghĩa là nguồn tài nguyên vô tận sắp sửa ập đến.
Trước lợi ích, con người và côn trùng dường như chẳng có gì khác biệt.
Trước lợi ích, kẻ bị chà đạp và kẻ được sủng ái dường như chẳng có gì khác biệt, vì quyền lựa chọn nằm trong tay kẻ thống trị.
11
Từ khi học cấp hai đọc tiểu thuyết, tôi vẫn luôn ảo tưởng, một ngày nào đó, ở một nơi nào đó, sẽ có một người anh tuấn, chu đáo, đẹp trai, thông minh chờ đợi tôi, đọc hiểu nội tâm tôi, hiểu rõ linh hồn tôi.
Vì vậy, dù ở đại học có không ít người theo đuổi, nhưng tôi chưa từng thật sự yêu đương, mà chút mập mờ với lớp trưởng, tôi lại càng không nói với ai.
Tôi trân trọng cơ thể và kỳ vọng của mình, giống như trân trọng tình yêu trong ảo tưởng.
Nhưng vào ngày thứ hai sau khi kết thúc kỳ kinh nguyệt, ở nơi hoang đường mà tinh xảo này, mọi thứ đều tan vỡ.
Tôi nhìn thấy nửa kia mà trạm triển lãm đã chọn cho tôi.
Một người đàn ông tóc vàng có khoảng cách hai mắt rộng như trẻ bị Down.
Anh ta không biết nói chuyện, miệng lẩm bẩm những từ xa lạ, có vẻ là phát âm tiếng Anh, nhưng với trình độ tiếng Anh cấp sáu, tôi chẳng hiểu từ nào.
Là chữ biểu âm, tiếng Anh đã phát huy đặc điểm nhất quán.
Chỉ qua vài thế hệ, đã hoàn toàn không thể nghe hiểu và giao tiếp được nữa.
Sự kháng cự của tôi khiến trạm triển lãm phải chọn người thứ hai, người này có lẽ là con lai, thân hình cao lớn, nhưng nhìn qua đã thấy đầu óc có vấn đề, anh ta từ khi vào đã bắt đầu cắn móng tay, cắn đến mấy móng tay chảy máu.
Tiếp theo lại là người được đưa đến từ liên bang rất xa, mỗi người, không ngoại lệ, đều là người nước ngoài vùng nhiệt đới, cũng đều mang vấn đề di truyền.
Đây là tâm nguyện của trạm triển lãm, chúng muốn có một em bé nhân loại thuộc về khu vực của mình.
Nếu chọn đàn ông cùng khu căn cứ để ghép đôi, con của chúng tôi sẽ bị đưa về.
Sự kháng cự của tôi cuối cùng đã làm cạn kiệt sự kiên nhẫn của người lãnh đạo trạm triển lãm.
Rồi bắt đầu bước thứ hai, chúng tiêm cho tôi loại thuốc k.í.c.h d.ụ.c thường dùng cho động vật.
Khi người đàn ông cuối cùng hôi hám nhào tới, tôi cắn mạnh vào cổ tay mình, m.á.u b.ắ.n ra, sự tỉnh táo ngắn ngủi là đủ.
Lúc này bên ngoài Trùng tộc đang vây xem, tôi khó khăn chạy, người phía sau đuổi theo, mỗi lần đều khiến chúng kinh ngạc và mong đợi.
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.