Lũ côn trùng, có con thì nắm tay tôi, có con thì áp sát mặt tôi, có con thì lén lút giật vài sợi tóc tôi làm kỷ niệm.
Nhưng tôi không thể động đậy, không thể phản kháng, chỉ cần làm du khách bị thương, dù là tự vệ, tôi cũng sẽ phải chịu phạt rất nặng.
Ví dụ như tôi thấy một lão già tóc vàng bị nuôi nhốt đối diện đã hết giá trị sử dụng, bị nhổ sạch răng.
Vì tôi hợp tác và ngoan ngoãn, danh tiếng của tôi dần đảo ngược.
Ngày càng có nhiều người đến chụp ảnh cùng tôi.
Chưa đủ, tôi còn cần nổi tiếng hơn, sau đó mới có thể dần tiếp cận Trương Quyên Quyên bọn họ.
Bây giờ, tất cả thức ăn của tôi đều dựa vào những người đến chụp ảnh này. Nhưng ngày nào cũng ăn khoai lang và táo xanh, thật sự tôi hơi khó chịu.
Vào ngày này, con côn trùng đại ca đã từng đưa tôi về khu căn cứ lại xuất hiện.
Chắc hẳn nó không dư dả gì, vì xếp hàng nửa ngày, nó cũng chỉ mua được một mẩu táo xanh nhỏ.
Cầm táo xanh đi tới, nó đưa cho tôi, tôi đưa tay nhận lấy, bên trong lại là một miếng thịt.
Không biết là thịt gì, dù sao cũng là thịt chín.
Cũng là thứ tôi thường ăn nhất ở khu căn cứ.
Tôi ngẩng đầu, con côn trùng đại ca kêu lên một tiếng, âm thanh này nó chỉ phát ra khi nói chuyện với tôi, chắc là cái tên nó đặt cho tôi, tôi lấy đó làm mật danh của nó: Cách Trị.
Tôi nắm lấy xúc tu của nó, những con côn trùng khác kêu lên kinh ngạc, nhưng thấy tôi chỉ cọ cọ vào tay Cách Trị đại ca, chúng lập tức kích động.
Sau đó nhờ vào hành động thân mật với Cách Trị đại ca, tôi lại lần nữa nổi tiếng.
Cuối cùng cũng có được cơ hội gặp mặt với Trương Quyên Quyên.
Bây giờ Trương Quyên Quyên nổi tiếng như vậy, nếu cô ấy có cơ hội biết thêm thông tin về nơi chúng tôi gặp tai nạn, có thể sẽ tìm được manh mối hữu ích.
14
Trạm triển lãm rất phấn khởi về lần gặp gỡ này.
Trùng tộc luôn cho rằng con người có chút trí thông minh, nhưng mấy trăm năm nay vì hôn nhân nội bộ và cận huyết, vấn đề gen rất nghiêm trọng, những người sống sót không chỉ có trí thông minh đáng lo ngại mà sức khỏe cũng nguy hiểm không kém.
Chúng thậm chí còn không thể nhận ra đồng loại của mình.
Nhưng mấy người chúng tôi thì khác, từ khi bị bắt đã thể hiện sự thông minh đáng kinh ngạc, chúng tôi bây giờ là hàng hiếm của toàn khu vực thế giới côn trùng, để có được một người nhằm cải thiện gen cho bảo bối của mình.
Không chỉ tốn rất nhiều tiền thuê, còn phải ký rất nhiều hiệp ước nghiêm ngặt.
Khi tôi đến gần Trương Quyên Quyên, cô ấy chỉ nhìn tôi chằm chằm, bụng cô ấy bây giờ cũng hơi nhô lên, không biết là béo hay mang thai.
Cô ấy cẩn thận đến gần tôi, vừa nói với tôi những thông tin có được.
“Bây giờ chúng ta không ra ngoài được, chi bằng thích nghi với hoàn cảnh mà sống cho tốt.”
“Cậu gọi đây là sống cho tốt sao?” Tôi hỏi cô ấy.
Cô ấy cười khổ: “Ít nhất, bây giờ không phải lo lắng về sinh tồn, ăn ở đều có người lo. Hơn nữa chúng còn khá thích tớ, không phải sao? Được yêu thích hơn hồi còn ở trường nhiều.”
Thú nhân không bao giờ làm nô lệ, trừ khi bao ăn bao ở.
Thấy tôi nhìn chằm chằm vào cái bụng nhô lên của cô ấy.
Cô ấy cười xòa: “Được yêu thương, luôn phải trả giá một chút.”
“Là của ai?”
Trương Quyên Quyên lắc đầu: “Không biết, cũng không quan trọng.”
“Cậu muốn con cái của cậu sau này cũng sống cuộc sống như cậu sao?”
Trương Quyên Quyên không để ý, cô ấy đã nghĩ thông, hoặc đã có logic của riêng mình: “Cuộc sống như vậy cũng không có gì không tốt. Ít nhất không cần phải như trước kia, ngày ngày lo lắng tiền sinh hoạt và công việc, đi ăn với các cậu một bữa cũng phải tính toán… Các cậu, người no không biết người đói khổ. Học xong tốt nghiệp rồi, trong nhà cậu đều làm nghiên cứu động vật, có người trải đường, có quan hệ chắc chắn là công việc văn phòng, hoa khôi xinh đẹp sớm đã có người bao, ủy viên học tập học giỏi cũng không lo lắng đầu ra, còn tớ, nếu tớ tốt nghiệp rồi, trong nhà là hai người cha mẹ không giúp đỡ được gì còn phải xin tiền tớ, tớ chỉ có thể dựa vào bản thân, đi dã ngoại, đi núi hoang, đi rình mò phát tán kiếm chút tiền, tớ ở đó làm trâu làm ngựa, chi bằng ở đây làm thú cưng, ít nhất, chúng ta đều bình đẳng, không phải sao?”
Tôi ngây người, tôi không ngờ Trương Quyên Quyên lại nghĩ như vậy.
“Nhưng mà, nhưng mà…”
“Nhưng mà cái gì? Tự do sao? Tôn nghiêm sao? Tôn nghiêm ở đây ít nhất còn đổi được tiền, ở đó thì sao?”
Cô ấy cười nhạo, nói xong liền quay người bỏ đi.
Đi được hai bước, lại quay đầu lại.
“Ba Ba, trước kia cậu luôn nói động vật hoang dã không thích hợp bị bắt bị nuôi nhốt, lúc nào cũng tỏ ra vẻ tự do và thương xót. Lúc đó tớ không tiện phản bác cậu, bây giờ tớ dùng kinh nghiệm của bản thân nói cho cậu biết. Bị nuôi nhốt, thật sự rất sướng. Bị thống trị, thật sự rất đỡ phải lo.”
Tôi tiến lên một bước: “Vậy bọn họ thì sao! Bọn họ cũng nghĩ như vậy sao?”
Trương Quyên Quyên nhún vai: “Không biết. Bọn họ không phối hợp lắm, nên có người bị đưa đi rồi. Nhưng lần này ngoài tớ ra, hình như còn có người khác đến.”
Cô ấy mím môi: “Là đến để chuyên phối giống sinh con, cậu tốt nhất nên cầu nguyện, là ủy viên thể thao hoặc lớp trưởng đi, ít nhất, hai người họ trông cũng được.”
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.