Nam thần Khương Vọng bị gãy chân.
Dọa chạy hết tất cả bạn gái.
“Nghĩ theo hướng tốt đi, chỉ còn mỗi tôi, anh đỡ phải mệt.” Tôi cố gắng an ủi anh.
Anh đá đổ bát cơm tôi đút, và ban cho tôi một từ “Cút.”
Đã ngồi xe lăn rồi mà vẫn tưởng mình là miếng mồi ngon chứ.
Sau đó, tôi ngồi trên sân thượng hút thuốc, chân trượt ngã xuống…
Nghe nói —
Anh lật khỏi xe lăn, mắt đỏ hoe, bò hai dặm đường.
1
Ai cũng nói tôi điên rồi, ngay cả với một kẻ què cũng có thể liếm láp như vậy.
Tôi cười khổ, bởi vì tôi nợ anh một mạng.
Năm lớp 11 ấy, tôi bị bắt cóc.
Trong tầng hầm tối tăm ẩm ướt, bị giam ba ngày ba đêm.
Khi được cứu ra, mọi người đều nói tôi đáng thương.
Nhưng khi tôi trở lại trường, lại bị cô lập.
“Ba ngày ba đêm, con bé chắc chắn không còn trong trắng nữa.”
“Trách ai? Mặc váy siêu ngắn, còn xăm mình, không bắt nó thì bắt ai.”
“Tôi thấy nó ra còn không khóc, nói không chừng nó còn cầu mong vậy ấy chứ.”