10
Một cái tát đánh thức tôi dậy.
Tôi chợt tỉnh giấc, mới phát hiện, người đẫm mồ hôi.
Rồi thấy mình đang nắm tay Khương Vọng.
Anh mở mắt, ánh nhìn đen kịt, không mang chút ấm áp nào.
“Nửa đêm, khóc cái gì? Tôi có chết đâu.”
Tôi vội buông tay ra, nhưng vẫn ngơ ngác nhìn anh, tôi chưa hoàn hồn khỏi nỗi sợ trong mơ.
Anh nhìn chằm chằm tôi, mắt nhuốm cảm xúc, hạ giọng hỏi: “Sợ tôi chết đến thế sao?”
Tôi nhất thời không lời, chiếu lệ gật đầu.
Anh mặt tái xanh, động tác rút tay lại bỗng nhẹ nhàng, “Đưa cái kia cho tôi.”
Anh chỉ cái bô tiểu dưới đất.
Tôi sững người một giây, đưa cho anh, tiện miệng hỏi: “Nhịn lâu rồi?”
Anh trừng mắt nhìn, không nói gì.
“Lần sau, anh có thể gọi tôi dậy.”
Chân anh có vẻ lại viêm rồi, nghiêm trọng hơn, cử động một chút cũng đau.
Anh quay lưng đi, không nói gì, giải quyết xong, cũng không đưa cho tôi.
Tôi trực tiếp giật lấy.
“Cô…” Anh xấu hổ đỏ bừng mặt, “Cô có phải là con gái không?”
“Không phải.”
Có lúc tôi thậm chí rất ghét mình là con gái.
Phải chăng, nếu tôi không phải là con gái, kiếp này sẽ sống tốt hơn một chút?
Tôi cầm đi đổ trong nhà vệ sinh.
“Trước mặt anh, anh không cần xem tôi là con gái.”
Anh thở dài, nhìn chằm chằm tôi.
“Thạch Niệm, tôi thật sự không thích kiểu người như cô, tôi thích người ngoan ngoãn, tôi sớm đã nghe nói, cô chơi bời rất lớn.” Anh nói rất nghiêm túc.
“Vậy sao?” Tôi khẽ cười, “Trùng hợp nhỉ, tôi cũng nghe nói anh chơi bời rất lớn.”
“Nhưng ông đây không thích bị chơi, hơn nữa…” Anh liếc nhìn phía dưới chăn.
“Hơn nữa anh đã là phế nhân, không chơi nổi nữa, tôi biết.” Tôi bình tĩnh nhìn anh.
“Cô!” Anh tức đến không thèm để ý tôi nữa.
11
Tôi không thích anh, giúp anh cũng không phải để anh thích tôi.
Thực ra tôi đã chết mấy lần rồi, tôi không sợ gì nữa.
Nhưng tôi không muốn liên tục quay về thời điểm lớp 11 này nữa, phiền phức.
“Thực ra, tôi cảm thấy anh có thể đứng lên được.” Tôi an ủi anh.
Tôi nhớ 1 năm sau, trước khi bị tôi đè chết anh có nói, bác sĩ nói anh có hy vọng đứng lên.
“Hừ, làm sao đứng lên?”
Giọng anh lạnh lẽo, nghe có vẻ rất giận, nhưng lại không giống đang giận tôi.
“Nhà anh giàu có thế, thế nào cũng có cách.” Tôi nói đại.
“Vậy, cô ngày nào cũng dính lấy tôi, cô không chỉ muốn có được người tôi, còn muốn có được tiền của tôi?”
Anh hung dữ quay người nhìn tôi, “Nói cho cô biết chấm dứt ý định đó đi, tôi bất quá chỉ là một đứa con riêng, nhà cửa xe cộ tiền bạc đều không phải của tôi.”
Tôi sững người một giây.
Con riêng?
Khó trách, sớm đã nghe nói ba anh là tỷ phú, nhưng những ngày anh bị thương này, tiền thì gửi đến bệnh viện, nhưng ba anh chưa từng đến thăm anh một lần.
“Không phải.” Tôi khẳng định nói với anh.
“Tôi mặc kệ có phải hay không, đừng trêu chọc tôi.”
Anh không để ý đến tôi nữa.
Cứ thế chúng tôi ở đến sáng.
12
Ba tôi đột nhiên đến.
Nghĩ lại việc ông biết tôi ở bệnh viện cũng không có gì lạ.
Dù sao ông cũng là bác sĩ ở đây.
Nửa năm không gặp, câu đầu tiên ông hỏi là tôi có quan hệ gì với Khương Vọng.
Tôi đã trùng sinh ở thời điểm lớp 11 này năm lần, ông đã hỏi tôi năm lần.
“Bạn trai con.”
Tôi không muốn giải thích nữa, giải thích ông cũng không tin.
“Con mới bao nhiêu tuổi?”
“17 tuổi.”
“Bạn trai con nói với ba lần trước không phải người này.”
“Đổi rồi.”
Ông tái mặt không nói gì.
Qua hồi lâu, ông mới lại lên tiếng, khuyên nhủ: “Niệm Niệm, con yêu đương, ba không phản đối, nhưng cấp ba đừng ảnh hưởng việc học.”
“Ba vẫn luôn tin con.”
Tôi nhìn ông, đột nhiên cười.
Có phải vì quá tin con không?
Nên nửa năm mới liên lạc với con một lần, hoàn toàn không nhớ ra còn có đứa con gái này.
Trong mắt ông, chỉ có bệnh nhân, con là gì chứ, nhiều lắm chỉ là một sai lầm nhỏ một đêm nào đó giữa ông và mẹ con.
Vì ông quá mải mê công việc, mẹ con đã ly hôn với ông 12 năm trước.
“Không có việc gì con đi đây, anh ấy không thể thiếu con.” Tôi cười nói.
“Niệm Niệm.” Ba tôi gọi giữ, muốn nói lại thôi, “Ba đã tìm hiểu tình hình của anh ta, khả năng đứng lên… không cao.”
Tôi biết ý ông là gì.
“Con phải suy nghĩ kỹ, sau này có chịu được hậu quả này không.”
Tôi đứng đó không nói gì.
Một lúc sau, tôi hỏi ông: “Hai tháng nữa, nếu ba gặp một ông lão, nhồi máu cơ tim cấp cứu, ba có thể đừng mổ cho ông ấy không?”
“Con đang nói gì vậy?” Ba tôi nghĩ tôi phát điên.
“Con nói nếu như, ba biết rõ rủi ro rất lớn, vẫn sẽ làm ca mổ đó chứ?”
“Cứu người là trách nhiệm của bác sĩ.” Ba tôi rất khẳng định trả lời một câu.
Tôi nhìn ông, không có quá nhiều dao động, chỉ thầm thở dài.
“Được thôi.” Tôi quay người đi.
Nhìn này, dù có quay lại bao nhiêu lần, ông vẫn sẽ làm ca mổ đó.
Ca mổ mà bệnh nhân không xuống được bàn mổ.
Nếu ông biết, vì ca mổ đó, người nhà bệnh nhân để trả thù đã bắt cóc con, ông có còn làm không?
Tôi không dám hỏi.
Bởi vì, ông sẽ không tin.
Không ai tin cả.
Về đến phòng bệnh, Khương Vọng nhìn tôi.
“Người vừa rồi là ai?”
Tôi sững lại, “Ba tôi.”
“Ba cô là bác sĩ?”
“Ừm.”
“Vậy mà cô còn dám quanh quẩn bên tôi, ông ấy biết tôi sao?” Anh hạ giọng, rất ngạc nhiên.
“Biết.”
Anh nhìn tôi sâu sắc, “Cô hoang dã vậy sao?”
Tôi cười cười, “Tôi coi như anh đang khen tôi.”
Anh mặt đầy vô ngữ, nhẹ nhàng chửi hai chữ: “Có bệnh.”