13
Để chăm sóc Khương Vọng, tôi yêu cầu chuyển lớp.
Chủ nhiệm mắng tôi một trận.
“Thạch Niệm, em yêu đương kiêu ngạo quá rồi, đuổi theo người ta đến tận lớp khác, em còn coi cô là giáo viên không?”
Cô giáo rất bất lực nhìn tôi, “Em gọi phụ huynh đến.”
“Ba em không rảnh, ổng là bác sĩ, mẹ em đi công tác ở Mỹ rồi.” Tôi bình tĩnh trả lời.
Thế nên, chủ nhiệm gọi điện cho mẹ tôi ngay trước mặt tôi.
Hai người trao đổi dữ dội một hồi, mẹ tôi lại mắng tôi một trận.
“Thạch Niệm, con không làm mẹ chết không cam lòng sao? Con mới bao nhiêu tuổi, ngày nào cũng không học, yêu đương?”
“Mẹ không phải cũng thường xuyên đổi bạn trai sao? Điểm này con di truyền từ mẹ.” Tôi không khách khí đáp trả.
“Thạch Niệm, có phải gần đây mẹ không quản con, con ngứa đòn rồi?”
“Muốn quản con, vậy con đến đó ở vài tháng.”
“Con ở nội trú tốt tốt, chạy ra làm gì?” Giọng mẹ tôi có chút hoảng.
“Cơm trường không ngon, gần đây con khó chịu trong người.” Tôi tùy tiện tìm cớ.
Thực ra là để tối đưa Khương Vọng về nhà.
“Chú Trương con ở đó, không tiện.” Bà chợt hạ giọng, “Con đến chỗ ba con ở.”
Ra là vậy.
Chú Trương?
Lại đổi người rồi sao?
“Chỗ ổng xa trường quá, con ở chỗ mẹ thôi, mẹ bảo cái người họ Trương đó đêm đừng qua.” Nói xong tôi cúp máy.
Tôi nghe mà buồn cười.
Mỗi lần tôi yêu cầu gì, bà đều kéo ba tôi ra.
Tôi như một quả bóng, bị họ đẩy qua đẩy lại, tôi là cái gì chứ?
Là rác rưởi.
Cuối cùng chủ nhiệm cho tôi đổi lớp.
Khi chuyển đến lớp Khương Vọng, bạn trai Văn Thời chặn tôi lại.
“Gần đây em náo loạn gì vậy?”
“Điện thoại không nghe, tin nhắn không trả lời, ngày nào cũng quanh quẩn bên thằng què đó, anh thấy em đã quên, ai mới là bạn trai em.”
Tôi nhìn vẻ mặt bất mãn của anh ta, mới chợt nhớ ra tôi còn có một người bạn trai.
Kiếp trước, khi tôi đối mặt với những lời khó nghe đó, anh ta chưa từng thừa nhận là bạn trai tôi.
“Thạch Niệm, gần đây chúng ta đừng gặp nhau nữa, anh sợ bị chụp ảnh, sợ bị người ta bàn tán.”
“Qua đợt này đi, qua đợt này chúng ta bàn bạc xem sao?”
Qua mấy ngày, tôi đi tìm anh ta, anh ta trốn trong nhà vệ sinh nam nhắn tin cho tôi, không dám gặp tôi.
“Thạch Niệm, nếu em không phiền, chúng ta vẫn tạm thời chia tay đi.”
“Thạch Niệm, em nói cho anh biết, họ thật sự không làm chuyện đó với em sao?”
“Tuy anh tin em, nhưng gia đình anh chắc chắn không tin, dẫn em ra ngoài, cả nhà anh đều sẽ rất mất mặt.”
Tôi nhìn những câu chữ lạnh lẽo này, không dám tin đây là người trước đây nói sẽ yêu tôi cả đời.
“Niệm Niệm, chúng ta mãi ở bên nhau nhé, anh muốn cho em một gia đình, muốn cho em tất cả những gì tốt đẹp nhất trên đời, anh không thể thiếu em.”
Suy nghĩ dừng ở đây, đột ngột chấm dứt.
Tôi không muốn nghĩ nữa.
Nhân tính là thứ rất phức tạp và vô giải.
“Văn Thời, chúng ta chia tay đi.” Tôi cười nói.
Anh ta sững người, rất kinh ngạc nhìn tôi.
Qua hồi lâu, anh ta mới hoảng hốt ôm lấy tôi.
“Niệm Niệm, em sao vậy, sao đột nhiên đòi chia tay? Em đừng dọa anh, chỗ này anh khó chịu.”
Anh ta nắm tay tôi, đặt lên vị trí trái tim.
Tôi bình tĩnh rút tay về.
“Em thông báo anh thôi.” Nói xong định đi.
“Tại sao?” Anh ta sắp khóc.
Tôi quay đầu nhìn anh ta, “Chán rồi.”
Nói xong, tôi quay người lên lầu.
Vừa ngẩng đầu đã thấy Khương Vọng ngồi trên xe lăn, cao cao nhìn xuống tôi.
14
Tôi đi đến bên cạnh anh, anh đột nhiên lạnh lùng nói một câu.
“Thật thú vị nhỉ.” Anh nhìn chằm chằm tôi, “Ta Khương Vọng có ngày còn thành kẻ thứ ba?”
Tôi dừng lại nhìn anh, “Tôi có nói đâu.”
“Cô không nói, nhưng cô làm rồi, giờ cả trường đều biết cô đang đuổi theo tôi, bỏ bạn trai.” Khương Vọng trông rất giận.
“Họ muốn nghĩ vậy, tôi cũng chịu.” Tôi giơ tay.
“Ở đây gió to, tôi đẩy anh về.” Nói xong tôi định đưa tay đẩy xe lăn.
Anh lại không chút nể mặt lùi lại một đoạn, “Truyền ra Khương Vọng ta còn phải giành phụ nữ với người đàn ông khác, nghe hay ho không?”
Tay tôi dừng giữa không trung, “Vậy anh có giành không?”
“Tôi… ai thèm giành cô.”
“Vậy không phải đúng rồi.”
Anh hết lời để nói, tự trượt xe lăn đi.
Nhìn bóng lưng bướng bỉnh của anh, tôi thở dài.
Tính cách anh thật khó chịu.