Bản tóm tắt
“Hoài Hạ, lần này ta sẽ không thưởng tiền cho ngươi.”
Nghe vậy, ta chỉ cười lạnh trong lòng. Bởi không ai biết rằng, mỗi lần tiểu thư ra vẻ thương hại, thực ra chỉ đang lợi dụng lòng trung thành của ta mà thôi.
Nàng ngồi trên ghế, trâm cài trân châu lấp lánh, từng động tác đều toát lên vẻ xa hoa mà ta từng phục tùng hết mực, thậm chí còn nhìn cái trâm ấy là tự hào.
Nhưng lần này, ta không còn là cô nha hoàn ngây thơ ngày xưa.
“Tiểu thư,” ta ngẩng đầu, giọng nói bình tĩnh như không, “Nô tỳ biết tiểu thư đối xử tốt với nô tỳ, tiểu thư quyết định thế nào cũng được.”
Tiểu thư thoáng sửng sốt, rồi mỉm cười hài lòng, tựa như đang đùa giỡn với một con rối trong tay.
“Đã bảo không được tự xưng là nô tỳ rồi mà, ngươi phải nhớ, mọi người sinh ra đều bình đẳng, ta chưa bao giờ coi ngươi là người hầu.”
Nhưng sao trong lòng ta lại cảm thấy buồn nôn? Bình đẳng sao?
Nếu thực sự bình đẳng, tại sao nàng không bao giờ để ta đứng ngang hàng với nàng?
Tại sao mỗi tháng nàng đều có tiền tháng, còn ta chỉ có những đồng bạc nhỏ nhoi, mà chẳng có cơ hội để sống cho ra sống?