Bản tóm tắt
Nỗi Đau Và Báo Thù
Ta là kế thất của Ung Vương, làm Ung Vương phi suốt mười sáu năm.
Ung Vương đăng cơ làm hoàng đế, nhưng chỉ phong ta làm Hoàng Quý phi.
“Mộ Sơ là thê tử kết tóc của trẫm, là sinh mẫu của Thái tử. Nếu nàng ấy còn sống, thì làm gì đến phiên ngươi.”
“Cả đời này, trẫm chỉ có một Hoàng hậu là nàng ấy. Ngươi hãy lấy vị trí Hoàng Quý phi mà trợ giúp quản lý lục cung đi.”
Thái tử mà ta tự tay nuôi lớn cũng nói: “Đúng vậy, mẫu thân của ta là đích nữ của Tướng phủ, có tri thức hiểu lễ nghĩa, còn di mẫu ngươi là thứ nữ, chỉ biết quản lý những chuyện vặt vãnh trong nội trạch. Vị trí Hoàng Quý phi đã là nể tình ngươi vất vả nhiều năm qua rồi.”
Trưởng công chúa Tạ Chi Dĩnh, còn ác ý mắng nhiếc: “Nếu không phải tại ngươi ép bổn cung gả cho Tề Ngọc, bổn cung sao lại thành quả phụ. Không được làm Hoàng hậu là do ngươi đáng tội!”
Ta không cãi, cũng không gây náo loạn.
Chỉ cầm ngọc điệp và kim ấn của Hoàng Quý phi trở về Phượng Vũ điện, ngồi một mình đến bình minh.
Sau đó, ta dùng dao găm cắt từng miếng thịt trên người Thái tử.
“Năm đó, khi ta nuôi ngươi, ngươi chưa đến bốn mươi cân. Bây giờ thì đã một trăm mười cân rồi.”
“Ngươi không nhận ta là mẫu thân, nói ta không có công sinh thành. Vậy thì ân dưỡng dục ngươi cũng phải trả lại cho ta.”
“Cứ cắt tám mươi cân thịt của ngươi ra, để trả ơn những năm tháng ta nuôi ngươi đi.”