1
Ta tên là Cố Lan Sơ, là kế thất của Ung Vương Tạ Chương.
Đích tỷ của ta, Cố Mộ Sơ, là chính phi của Ung Vương, mười sáu năm trước vì khó sinh mà một xác hai mạng, chỉ để lại một đôi con thơ.
Trong nhà sợ rằng không ai chăm sóc cho hai đứa trẻ mà đích tỷ để lại, đã ép ta từ hôn với con trai Đại tướng quân Tề Diễm, gả ta vào Ung Vương phủ làm kế thất.
Hậu viện của Ung Vương không nhiều nữ quyến, con cái cũng chỉ có hai tỷ đệ Tạ Chiêu và Tạ Chi Dĩnh, đều là con của đích tỷ.
Mười sáu năm qua, ta giúp chồng dạy con, coi hai đứa trẻ của đích tỷ như con ruột mà yêu thương.
Khi ấy, thế tử Tạ Chiêu mới ba tuổi, quận chúa Tạ Chi Dĩnh năm tuổi, vì mất mẫu thân nên ngày nào cũng khóc lóc không ngừng.
Tạ Chiêu còn hay bị giật mình kinh hãi vào ban đêm, ta phải không dám chợp mắt mà chăm sóc.
Về sau, khi Tạ Chiêu học kiếm, ta tự mình tìm đến danh sư, mời được sư huynh của Kiếm Thánh xuất sơn.
Tạ Chi Dĩnh muốn học đàn tỳ bà, ta bỏ số tiền lớn để mời quốc thủ dạy đàn.
Mọi người đều nghĩ rằng, ta làm Vương phi mười sáu năm, công nuôi dạy hai đứa trẻ quá rõ ràng, vị trí Hoàng hậu chắc chắn không ai ngoài ta.
Nhưng Tạ Chương lại chỉ phong ta làm Hoàng Quý phi, còn bắt ta hành lễ của thiếp trước bài vị của đích tỷ.
“Mộ Sơ là thê tử kết tóc của trẫm, nếu không phải nàng ấy vì khó sinh nên mất máu mà chết, trẫm cả đời này sẽ không có người thứ hai.”
“Ngươi là muội muội của Mộ Sơ, nhớ tình ngươi chăm sóc phụ tử trẫm bấy lâu, vị trí Hoàng Quý phi này để ngươi ngồi đi.”
Ta không hiểu hỏi lại hắn.
“Nhưng ta cũng là thê tử của ngươi, là thê tử còn sống.”
“Ngươi làm hoàng đế, vì sao Hoàng hậu lại không phải là ta?”
Tạ Chương trầm mặt xuống, không vui mắng ta.
“Ngươi là kế thất, kế thất thì là thiếp, có gì sai đâu!”
“Còn nữa, ngươi rốt cuộc làm loạn cái gì chứ?”
“Vị trí Hoàng hậu chẳng qua chỉ là danh hão, dù là trẫm hay Thái tử, chẳng phải đều là của ngươi sao? Đây chẳng qua là trẫm bù đắp cho Mộ Sơ.”
“Nàng ấy vì sinh trẫm con mà chết, trẫm hổ thẹn với nàng và con của nàng.”
“Ngươi già rồi, còn làm loạn cái gì chứ?”
“Vậy sao?”
Ta quay đầu nhìn vào đồng gương, sắc xuân đã qua, hai bên tóc mai đã lấm tấm bạc.
“Đúng là già thật rồi nhỉ…”
Nhưng ai biết, ta mới ba mươi tư tuổi.
Từng có lúc ta mơ ước mình sẽ trở thành nữ hiệp lưng đeo kiếm, tung hoành khắp chốn giang hồ.
Vậy mà chỉ vì một đạo thánh chỉ ban hôn, ta bị đưa vào Ung Vương phủ, bị ép chia lìa với thanh mai trúc mã.
Bọn họ lấy mạng di nương của ta ra uy hiếp, ta không thể không tuân theo.
Về sau, hắn chết trên chiến trường.
Thậm chí hài cốt cũng an táng ở núi xanh nơi biên cương.
Ta nghĩ, hắn hẳn là hận ta.
Nếu không, sao ngay cả khi chết, hắn cũng không chịu quay về gặp ta?
Nhi tử được phủ Tướng quân nuôi để kế tự cho hắn là Tề Ngọc, đó là đứa trẻ hiểu chuyện ngoan ngoãn, biết tiến biết lui.
Vì là họ hàng gần, nét mặt của nó có vài phần giống hắn.
Mỗi lần gặp ta, đều lễ phép hành lễ.
Gọi ta một tiếng: “Lan di.”
Ta gả Tạ Chi Dĩnh cho nó, là vì thấy Tề Ngọc là người chính trực, gia phong trong sạch, muốn nàng được sống cả đời an lành.
Không ngờ, nàng lại tư thông với mã phu, sau khi bị phát hiện, còn cùng tên mã phu đó đạp chết Tề Ngọc.
Ta muốn đòi lại công đạo cho Tề Ngọc.
Tạ Chương lại mắng ta dạy con không đúng cách, nếu là tỷ tỷ đích thân dạy bảo, Tạ Chi Dĩnh tuyệt đối sẽ không biến thành thế này.
Hắn còn bảo, lúc này đang là thời điểm tranh đoạt ngai vàng, bảo ta nhẫn nhịn.
Đợi hắn lên ngôi rồi sẽ xử lý.
Ta nghĩ, có những chuyện, nhẫn một chút rồi cũng sẽ qua.
Hóa ra, cả đời dài như thế, nhẫn một chút thì chẳng qua được đâu.
2
Sau lễ sắc phong.
Ta ngồi suốt đêm ở Phượng Vũ điện, sáng sớm dậy vào bếp nhỏ làm bánh đào hoa.
Ta quen để chút điểm tâm trong phòng, đợi Tạ Chiêu đi học về ăn.
Chỉ có điều, khi nhào bột, không cẩn thận làm rơi chút thuốc chuột vào men bột.
Ta vội gỡ ra, nhưng nó lẫn vào hết rồi.
Ta càng trộn càng rối, không biết sao lại quên mất.
Một đĩa bánh đào hoa làm xong, ta chau mày.
“Không biết có ăn được không nữa.”
“Thuốc chuột là để giết chuột, người ăn chắc không sao đâu…”
Tạ Chiêu tan học ở Thái học, quả nhiên đến tìm ta.
Vừa vào đã thấy đĩa bánh đào hoa đó, liền cầm lên ăn.
“Di mẫu không giận phụ hoàng nữa sao?”
“Con nói này, di mẫu thật là tự mình làm khổ mình.”
“Phụ hoàng có nhớ mẫu thân con thật, nhưng cũng đâu bạc đãi di mẫu chứ!”
“Bao năm qua, bên cạnh người có sủng hạnh phi tần nào đâu?”
Tạ Chương quả thật bề ngoài không sủng hạnh phi tần khác, vì ai được sủng hạnh đều bị hắn xử lý rồi.
Xác chôn ngoài sân sau thư phòng hắn, có mấy lần, nửa đêm ta còn thấy hắn đích thân chôn.
Ta không nói gì, chỉ lắp bắp hỏi hắn: “Ừ…… Ăn ngon không?”
Tạ Chiêu cũng chẳng khen, chỉ bảo: “Ăn quen rồi, cũng chẳng phải món gì lạ lẫm, sáng dậy vội, chỉ tùy tiện ăn vài miếng cho qua thôi.”
Cha con bọn họ đều giống nhau, rõ ràng quen ăn đồ ta làm, mang giày tất ta may, nhưng lại không chịu thừa nhận.
Tạ Chương lúc nào cũng bảo đồ ta làm tay nghề kém xa các cung nữ trong cung, nhưng hơn ở chỗ vải thoải mái.
Họ chưa bao giờ công nhận những gì ta đã hy sinh, luôn hạ thấp tâm huyết của ta, nhưng lại thản nhiên hưởng thụ cuộc sống thoải mái dễ chịu mà ta đem lại cho họ.
Lúc này, ta không muốn tính toán với hắn, chỉ kiên nhẫn chờ xem phản ứng.
Quả nhiên, vừa nuốt xong miếng điểm tâm, Tạ Chiêu đã ôm bụng rên rỉ đau đớn.
“A… Đau quá!”
“Di mẫu, ngươi đã bỏ gì vào bánh hoa đào vậy?”
Ta thấy sắc mặt hắn chuyển đen, từ mắt, mũi, tai, đến miệng đều rỉ ra máu đen, sợ hãi đến mức rối loạn.
“Chiêu nhi, ngươi sao vậy?”
“Di mẫu không cố ý đâu.”
“Chắc là vừa nãy trong phòng bếp, không biết ai đã trộn lẫn thuốc chuột với bột bánh.”
“Nhưng thuốc chuột chẳng phải để hại chuột sao? Ngươi là người cơ mà, làm sao có chuyện gì được? Chẳng lẽ ngươi là chuột biến thành?”
Cả người Tạ Chiêu co rút dữ dội, ngã lăn ra đất, toàn thân co giật, đau đớn không chịu nổi.
“Thạch… thạch tín! Ngươi là độc phụ… dám hạ độc Thái tử… Phụ hoàng… phụ hoàng sẽ không tha cho ngươi đâu!”
Ta bật khóc, dùng khăn tay lau nước mắt, khóc lóc yếu đuối:
“Thạch tín gì chứ? Thuốc chuột làm từ thạch tín à?”
“Hu hu hu, ta không biết mà.”
“Với lại, sao ngươi cứ gọi ta là di mẫu? Ta rõ ràng là chính thất của phụ hoàng ngươi, là đích mẫu của ngươi mà…”
“Chẳng lẽ ngươi không nên gọi ta một tiếng mẫu thân sao?”
Tạ Chiêu cố với tay ra, định đánh ta.
Lượng thuốc chuột trong bánh hoa đào không đủ để hắn mất mạng ngay lập tức.
Hắn cố bò, bò mãi, nhưng không sao chạm được đến đôi giày phượng thêu bằng chỉ vàng nạm hồng ngọc của ta.
Nhìn thấy hắn đau đớn như vậy, ta rưng rưng nước mắt, lòng đau như cắt.
“Chiêu nhi, ngươi là đứa trẻ do một tay ta nuôi nấng từ khi mới ba tuổi, ta luôn coi ngươi như con ruột.”
“Ngươi không nhận ta làm mẫu thân, ta không trách ngươi.”
“Nhưng ân nuôi dưỡng này, chẳng lẽ ngươi không nên trả lại ta sao?”
“Ta chỉ muốn lấy lại những thứ thuộc về ta thôi.”
Vừa nói, ta vừa lấy ra một con dao găm, từ từ tiến đến gần Tạ Chiêu.
Nhìn thấy ta, sắc mặt hắn trắng bệch vì kinh hãi.
“Ngươi… độc phụ, ngươi muốn làm gì?”
Ta cười trong nước mắt: “Chiêu nhi đừng sợ. Khi ta nuôi ngươi, ngươi chỉ chưa đến ba mươi cân, giờ đã một trăm mười cân rồi.”
“Ngươi không nhận ta là mẫu thân, nói ta không có công sinh thành, nhưng ân nuôi dưỡng vẫn phải trả chứ.”
“Vậy cắt tám mươi cân thịt trên người ngươi, coi như trả ơn ta nuôi ngươi bao năm nay đi.”
Ta dùng dao găm, từng nhát, từng nhát cắt thịt trên người Tạ Chiêu.
Khi cắt đến cánh tay, hắn la hét dữ dội.
Sợ hắn la to làm kinh động người khác, ta vội nhét cánh tay vừa cắt vào miệng hắn.
“Chiêu nhi, cắn chặt vào, đừng la nữa.”
“Di mẫu sẽ làm nhanh thôi.”
Tạ Chương, từ ngày ta bước chân vào phủ, đã hạ độc chậm vào thức ăn của ta.
Giờ chất độc đã lan đến tim, ta không còn sống được bao lâu nữa.
Dao găm sắc bén, có thể chém sắt như chém bùn, là tín vật đính ước của Tề Tiểu tướng quân năm đó tặng ta.
Nhưng ta chẳng còn nhiều sức, nên cắt thịt trên người Tạ Chiêu mới lệch lạc, méo mó, từng miếng rời rạc chẳng được ngay ngắn như vậy.
“Vậy đủ chưa nhỉ?”
“Hình như còn thiếu một chút.”
“Á! Cắt lố rồi… Xin lỗi…”
Tạ Chiêu bị ta cắt hết tứ chi, chỉ còn lại phần đầu và thân mình.
Nhưng trọng lượng vẫn chưa đủ.
Tạ Chiêu đã không còn sức để kêu la, bất tỉnh nhân sự.
Ta nhìn khắp nơi đầy máu, nhìn Tạ Chiêu ngất lịm vì đau đớn, khóc đến thảm thương.
“Hu hu hu… phải làm sao đây?”
“Nhiều máu thế này, phải làm sao đây?”
“Di mẫu chỉ muốn lấy lại thịt máu ngươi nợ ta, không muốn lấy mạng ngươi mà.”
Hồng Thự, nha hoàn theo ta từ nhỏ, giờ là quản sự Phượng Vũ điện, bước vào, nhìn thấy thảm trạng của Tạ Chương, sợ hãi ngồi sụp xuống đất.
“Ôi! Nương nương!”
“Sao người… sao người không gọi nô tỳ một tiếng trước khi động thủ?”
Hồng Thự tuy là gia sinh tử nhưng ta đã trả khế ước, cho phép nàng xuất phủ lấy chồng.
* gia sinh tử: Hạ nhân được sinh ra và lớn lên trong phủ
Nghe nói gả cho biểu ca ở quê nhà.
Chỉ là chưa đầy năm năm, nàng đã quay lại.
Bảo rằng trượng phu chết rồi, con cũng không giữ được.
Vì đắc tội quyền quý, bị kéo lê đến chết…
Hồng Thự nhìn Tạ Chiêu trước mặt, thở dài, nhận lấy con dao từ tay ta, đâm mấy nhát vào Tạ Chiêu.
Cười nói: “Nương nương, người thật là thiếu kiên nhẫn.”
“Nhiều năm qua chúng ta đều nhẫn nhịn, sao giờ lại gấp gáp như thế?”
Miệng nói vậy, nhưng tay nàng vẫn không ngừng đâm, khiến ta đau lòng vội ngăn lại: “Đừng đâm thêm nữa, muốn đau chết hắn sao?”
Hồng Thự bĩu môi, nhìn ta vô tội.
“Nhưng mà, hắn chết rồi mà.”
Ta: “???”