Quay đầu nhìn, quả nhiên Tạ Chiêu đã tắt thở.
Ta và Hồng Thự dùng tro cây để dọn sạch vết máu trong điện, sau đó múc nước giếng rửa đi rửa lại, mới làm bay hết mùi tanh.
Tạ Chiêu bị ta chôn trong chậu hoa, tứ chi vùi bên dưới, thân mình để trên, chỉ chừa mỗi cái đầu lộ ra.
Trời đông giá lạnh, để bên ngoài một đêm là đông cứng lại.
Hồng Thự nói với mọi người đó là giống mẫu đơn quý ta đang trồng, được bọc rơm và chăn bông, cũng chẳng ai bận tâm đến xem xét.
Mấy ngày trôi qua, cũng chẳng ai phát hiện.
Chỉ là Tạ Chiêu mất tích, người ta điều tra, lần cuối có người thấy hắn là khi hắn vào cung của ta.
Tạ Chỉ Doanh không tìm được, liền đến chỗ ta tra hỏi.
“A Chiêu đâu? Trốn ở đâu rồi?”
“Thái phó bảo mấy ngày nay không thấy hắn, chắc lại trốn học lười biếng.”
“Bây giờ hắn đã là Thái tử, mẫu phi còn định dung túng sao?”
“Nếu mẫu hậu ta còn sống, nhất định không để hắn được cưng chiều thế này!”
Gần đây, nàng đã được ban hôn cho thế tử phủ Vũ An hầu, nhưng vẫn lén lút qua lại với gã mã phu có dòng máu ngoại tộc, đi đâu cũng dẫn theo.
Nghe đâu còn cầu xin phụ hoàng nàng phong chức cho hắn, chẳng kiêng dè chút nào.
Phủ Vũ An hầu vì kiêng kị thân phận nàng mà không dám làm gì, chỉ tức giận trong lòng, không dám nói ra.
Dẫu sao cũng đã có Tề Ngọc làm gương trước mắt.
Những ngày này, chất độc trong cơ thể ta càng nặng hơn.
Thái y bảo, ta chỉ còn chưa đến một tháng để sống.
Nàng cứ mắng ta mãi, không ngừng mắng ta.
Đầu ta đau quá.
Hồng Thự van xin: “Trưởng công chúa, xin người bớt lời đi.”
“Nương nương mấy ngày nay bệnh cũ tái phát, nằm liệt giường không biết Thái tử ở đâu đâu.”
Tạ Chỉ Doanh cầm roi quất mạnh vào Hồng Thự.
“Bổn cung đang nói chuyện với Hoàng quý phi, đâu đến lượt một nô tài hèn mọn như ngươi chen vào?”
Hồng Thự mím môi, nhỏ giọng: “Nô tỳ tốt xấu gì cũng đã giáo dưỡng người mấy năm trời mà…”
Lời này đã chọc giận Tạ Chỉ Doanh.
“Ngươi là cái thứ gì chứ?”
“Dựa vào việc từng hầu hạ ta khi nhỏ mà muốn lên mặt với ta phải không?”
Hồng Thự bị nàng đánh vài roi, đau đến lăn lộn dưới đất, cố bám lấy roi cầu xin tha mạng.
“Công chúa, xin đừng đánh nữa.”
Nhưng Tạ Chỉ Doanh càng đánh mạnh hơn.
“Bổn cung là công chúa, ngươi chỉ là một nô tài, đánh chết ngươi cũng là đáng đời!”
“Ai bảo ngươi dám ăn nói hỗn xược, phạm thượng với bổn cung?”
Ta bắt đầu ho khan, yếu ớt lên tiếng: “Dừng lại… A Doanh, dừng tay…”
Nàng quay đầu lại, cười lạnh nhìn ta. Khuôn mặt giống hệt đích tỷ khiến hình ảnh trước mắt như hòa lẫn vào nhau.
“Ngươi chỉ là kẻ thay thế mẫu thân chăm sóc ta, đâu phải mẹ ruột ta, dựa vào đâu mà quản ta?”
“Đừng tưởng có thể lấy phụ hoàng ra uy hiếp ta. Nếu phụ hoàng thật sự coi trọng ngươi, đã không chỉ phong ngươi làm Hoàng quý phi mà không phải Hoàng hậu!”
Lời nàng còn chưa dứt, mắt đã trợn tròn, miệng rỉ máu. Nàng ôm lấy cổ và ngã xuống, bởi ta đã ghim thẳng cây trâm phượng vào cổ nàng vì chịu không nổi tiếng ồn ào đó.
Hồng Thự nhìn Tạ Chỉ Doanh ngã xuống đất, đá nhẹ nàng ta một cái: “Nương nương, đây là cây trâm mà người thích nhất, cây trâm cửu phượng dát vàng đính ngọc, dính máu thế này sẽ khó lau sạch lắm.”
Ta hốt hoảng: “A, phải làm sao bây giờ? Đây là quà Tề tướng quân tặng khi chàng sai người đến chúc mừng đại hôn của ta và Hoàng thượng.”
“Bổn cung còn định sau khi chết sẽ đội cây trâm này làm đồ tùy táng, hu hu hu…”
Hồng Thự vội an ủi ta: “Nương nương đừng khóc, để nô tỳ… nô tỳ sẽ giúp người rửa sạch.”
Rồi nàng rút cây trâm khỏi cổ Tạ Chỉ Doanh, máu bắn vọt ra một dòng cao ngất.
Bắn xa đến hơn hai thước, ta và Hồng Thự đều tròn mắt nhìn.
“Ôi chao, bắn cao thế!”
Chúng ta lau sạch máu trên người Tạ Chỉ Doanh, bọc nàng trong áo choàng lông dày, đặt ngồi lên ghế, trông không có gì khác thường.
Chậu hoa có Tạ Chiêu cũng được ta và Hồng Thự khiêng vào, đặt đối diện với Tạ Chỉ Doanh.
Hai tỷ đệ ngồi đối diện nhau, như thuở còn nhỏ.
Hồng Thự ngồi cạnh ta dưới ánh đèn, cùng ta khâu vá giày tất.
“Hoàng thượng luôn chê nữ công của ta kém, Hồng Thự ngươi xem thử, tay nghề bổn cung tệ thật sao?”
Hồng Thự liếc nhìn: “Trước khi vào phủ, di nương là tú nương giỏi nhất Tô Châu mà.”
“Tay nghề của nương nương học từ di nương, đương nhiên là tốt nhất rồi.”
Ta bĩu môi: “Nhưng Vương gia… ồ không, giờ nên gọi là Hoàng thượng mới đúng.”
“Hoàng thượng nói tay nghề của ta so với các tú nương trong cung còn kém xa.”
“Vậy mà lại cứ thích mang.”
Hồng Thự khó hiểu nhìn ta: “Nương nương không thích làm, cớ sao lại phải làm?”
Ta thở dài: “Thái y nói, thân thể bổn cung không trụ được bao lâu nữa.”
“A Chiêu và A Doanh giờ đều ở đây cả rồi, ta sao có thể để bọn hắn một mình?”
“Người một nhà phải được đoàn tụ đầy đủ chứ.”
“Ta làm giày tất này, để khi hắn rời đi có cái mà mang.”
Hồng Thự vỡ lẽ: “Ồ ồ!”
“Nương nương, người thật tốt với Hoàng thượng.”
Ta ngượng ngùng cúi đầu cười: “Đó là bổn phận thôi…”
Rồi nói thêm: “Nhưng sau khi chết, ta không muốn hợp táng với hắn.”
“Ta từng đính hôn với Tề Diễm, sau đó mới lấy Hoàng thượng.”
“Dù đã làm phu thê mười sáu năm, nhưng Hoàng thượng tính ra vẫn chỉ là kế thất, gặp Tề Diễm vẫn phải hành lễ của thiếp thất.”
“Ta đương nhiên muốn được chôn cùng vị phu quân đầu tiên của mình.”
Hồng Thự đáp: “Đúng vậy! Đến lúc đó sẽ đoàn tụ với Tề tướng quân và Tề thế tử, vậy mới thật là một gia đình.”
Ta hỏi nàng: “Còn ngươi thì sao?”
Hồng Thự cười: “Nương nương yên tâm, nô tỳ cũng đã sắp xếp cả rồi, phu quân và con của nô tỳ đều đang đợi ở dưới.”
Hai chúng ta nhìn nhau cười.
“Thật tốt quá!”
Thái tử biến mất, rồi công chúa cũng không thấy tăm hơi.
Cuối cùng Tạ Chương mới nhớ đến ta, vị Hoàng quý phi này.
Hắn cho mọi người đứng chờ bên ngoài, một mình bước vào tẩm điện của ta.
Vừa vào, liền cau mày: “Sao phòng này lại lạnh như hầm băng vậy?”
“Trời lạnh thế này, sao không đốt lò sưởi?”
Thấy Tạ Chỉ Doanh ngồi trên ghế, hắn hơi sững lại.
“A Doanh cũng ở đây à? Người trong phủ công chúa nói đã tìm con mấy ngày nay rồi.”
Ta vội giải thích: “A Doanh sợ nóng, không chịu được hơi lò sưởi.”
Đốt lò sưởi thì nhiệt độ sẽ tăng, cơ thể nàng sẽ bắt đầu bốc mùi.
Như thế này, trong cái lạnh, chỉ cần đốt trầm hương là không ai phát hiện ra gì.
Tạ Chương ngồi xuống cạnh Tạ Chỉ Doanh, chạm vào chén trà.
“Không đốt lò thì thôi, sao trà cũng nguội ngắt thế này?”
“Đám người hầu này hầu hạ kiểu gì?”
Ta lập tức gọi ra ngoài: “Hồng Thự, mau đi pha trà, Hoàng thượng đến rồi.”
Hồng Thự ở xa đáp lại: “Vâng ạ.”
Tạ Chương ngồi đó chờ trà, tìm chuyện để nói.
“Trẫm mấy ngày nay bận rộn chính vụ không đến thăm nàng, nàng sẽ không giận trẫm chứ?”
“Mẫu nữ các người đã lâu không gặp, công chúa ở cùng nàng trò chuyện cũng rất tốt.”
“Hoa kia là gì thế?”
Ta đáp: “Là mẫu đơn, định mùa xuân sang năm trồng, để ngoài trời sợ bị lạnh hỏng.”
Tạ Chương gật đầu: “Ồ.”
“Trẫm vừa mới lên ngôi, các cung chủ vị còn trống, nàng cũng biết trong lòng trẫm chỉ có tỷ tỷ của nàng, chẳng mấy mặn mà chuyện nữ sắc.”
“Việc tuyển tú cứ để nàng toàn quyền sắp xếp.”
Ta gật đầu, nhanh chóng hoàn thiện mũi khâu cuối cùng trên đôi tất.
Rồi nói với Tạ Chương: “Chuyện tuyển tú, thần thiếp đã dặn dò người dưới sắp xếp xong xuôi.”
Hồng Thự đã tìm đến cửa hàng tang lễ Bạch Trạch nổi tiếng, nhờ Bạch chưởng quỹ làm một trăm hình nhân giấy, mỗi cái đều phỏng theo dáng dấp của tỷ tỷ ta.
Khi đó, Tạ Chương muốn bao nhiêu thế thân cũng có bấy nhiêu, chẳng cần phải hại thêm các cô nương trẻ giống tỷ tỷ nữa.
Nghĩ đến đây, ta vui vẻ, quay sang Tạ Chương: “Đôi giày mới đã làm xong, Hoàng thượng thử xem.”
“Dù không tinh xảo như của các tú nương trong cung, nhưng được cái nguyên liệu tốt, đi vào sẽ thoải mái.”
“Thần thiếp đích thân giúp Hoàng thượng thay nhé?”
Tạ Chương ngồi đó, để mặc ta tháo giày cũ, mang đôi giày mới vào cho hắn.
Chắc vì muốn ta lo liệu chuyện tuyển tú, muốn xoa dịu ta.
Tạ Chương hiếm hoi khen ta vài câu.
“Giày của tú nương làm có dù tinh xảo đến đâu cũng không bằng của nàng làm, đi vào rất thoải mái dễ chịu.”
“Tỷ tỷ của nàng đọc nhiều sách, nhưng tài nữ công thì kém xa nàng,” Tạ Chương nói.
Ta cười đáp: “Đại phu nhân xuất thân từ gia đình thư hương, nên tỷ tỷ đương nhiên tinh thông cầm kỳ thi họa.”
“Thẫn mẫu của thiếp chỉ là một tú nương bình thường, thiếp cũng chỉ biết thêu thùa một chút, làm sao sánh được với tỷ tỷ.”
Tạ Chương nói: “Nàng luôn hiền lành, đức hạnh, không cần tự ti như vậy.”
“Hôm đó trẫm chỉ hơi nặng lời, khiến nàng hiểu lầm thôi.”
“Trẫm đã sớm chừa cho nàng một chỗ ở hoàng lăng rồi, nàng và tỷ tỷ sẽ nằm hai bên trẫm, chúng ta ba người sống chết không rời.”
Ta lập tức từ chối: “Không được đâu!”
Ta chết thì sẽ chôn cùng Tề Diễm và Tề Ngọc, ai muốn nằm cùng hắn chứ!
Tạ Chương nhíu mày: “Cái gì?”
Ta vội vàng tìm cớ: “Thần thiếp muốn được chôn cùng Mặc nhi.”
Thực ra, ta và Tạ Chương không phải chưa từng có con.
Năm thứ năm sau khi thành hôn, ta mang thai và sinh một đứa con trai, đặt tên là Tạ Mặc.
Lúc đó, Tạ Chương rất yêu thương nó, thường ôm bế, thậm chí để nó cưỡi trên vai mà chơi.
Nhưng có một thời gian, Tạ Chiêu ốm nặng, mãi không khỏi.
Ta dồn hết tâm trí lo lắng cho Tạ Chiêu, vô tình lơ là Mặc nhi.
Một ngày nọ, nha hoàn trông Mặc nhi ngủ gật, không để ý, thằng bé chưa đầy hai tuổi rơi xuống ao và chết đuối.
Tạ Chương mắng ta không chăm con cẩn thận, cha ta thì trách ta không nuôi được con trai, còn đích mẫu phái người đến nhắc nhở, bảo ta phải cẩn thận với hai đứa con của tỷ tỷ.
Mãi sau này, ta mới biết Mặc nhi không phải vô tình rơi xuống nước. Chính Tạ Chỉ Doanh vì lo Mặc nhi tranh đoạt địa vị của mình và Tạ Chiêu, đã cố tình đẩy nó xuống.
Tạ Chiêu cũng không phải thật sự ốm, chỉ giả bệnh để dụ ta rời đi.
Ngươi thấy bọn chúng xấu xa thế nào không? Tuổi còn nhỏ mà đã giỏi tính toán như vậy.
Bây giờ thì hay rồi, bọn chúng đều yên phận cả.
Tạ Chương nghe ta nhắc tới Mặc nhi, sững sờ một lúc, rồi sắc mặt trầm xuống.
“Ngươi thật sự không muốn hợp táng với trẫm? Mười một năm rồi, ngươi vẫn chưa quên đứa trẻ đó sao?”
Ta kinh ngạc nhìn hắn: “Hoàng thượng chẳng phải vẫn chưa quên tỷ tỷ sao?”
Hắn tức giận: “Mộ Sơ và Mặc nhi làm sao giống nhau được?”
Ta vẫn không hiểu: “Một người là thê tử của người, một người là nhi tử của người, có gì khác nhau chứ?”
Tạ Chương thấy không hợp ý, đứng dậy định rời đi.
Vừa bước một bước, hắn đau đớn kêu lên: “Á!”