Năm Đại Chiêu Vĩnh Hòa nguyên niên.
Hoàng quý phi Cố thị tự thiêu trong Phượng Vũ điện.
Vĩnh Hòa Đế, Thái tử, và Trưởng công chúa đều băng hà.
Năm sau, trên nền cũ của Phượng Vũ điện, mọc lên một cây Hỏa Vũ hoa.
Hoa có hình như lông vũ, sắc hoa rực rỡ như lửa, thường có chim sẻ đuôi đỏ đậu xuống.
Tân đế cùng Hoàng hậu nắm tay đi ngang qua, đều thở dài cảm thán.
“Uyển Uyển, trẫm thề, đời này tuyệt đối không phụ nàng.”
“Nếu nuốt lời thì sao?”
“Nếu nuốt lời, hãy để chúng ta thành ra như Vĩnh Hòa Đế và Cố thị!”
Gió thổi qua, cành Hỏa Vũ hoa rung rinh, dường như có tiếng cười khẽ trong gió.
Lờ mờ như nghe thấy giọng một người phụ nữ nói:
“Lời ngươi nói, bổn cung đã ghi nhớ rồi, hì hì hì…”
Hoàng đế vừa thề thốt xong, nắm chặt tay Hoàng hậu bỏ chạy, như thể có ma đang đuổi phía sau.
Năm sau, tân đế hạ lệnh dời đô, hoàng thành cũ trở thành phế tích.
Người ta chỉ kể rằng, trên nền hoàng cung cũ, Hỏa Vũ hoa nở đẹp đến lạ kỳ, rực rỡ lộng lẫy.
(Hết)