Bản tóm tắt
“Cậu cứ nghỉ ngơi đi, con bé để tớ trông cho!”
Câu nói đầy nhiệt tình của bạn thân khiến tôi bỗng khựng lại, bàn tay sắp trao đứa con mới sinh run lên. Đúng lúc ấy, những dòng chữ kỳ lạ bất ngờ hiện ra trước mắt:
[Nữ chính đừng đưa! Bạn thân cô không chỉ sinh con cho chồng cô mà còn tráo đổi con của hai người đấy!]
Tôi cứng người. Bạn thân tự nhiên đón lấy đứa trẻ từ tay tôi, dáng vẻ dịu dàng như một người mẹ yêu thương. Nhưng lời bình luận tiếp theo lại như tạt gáo nước lạnh vào tôi:
[Nữ chính đúng là ngu ngốc. Không tỉnh ra thì sống lại đi, để cứu lấy con ruột của mình!]
Cảm giác sợ hãi tràn ngập. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, giả vờ mệt mỏi:
“Tiểu Nhu, cậu mới sinh mấy hôm trước, đừng vất vả quá. Tớ không muốn làm phiền cậu đâu.”
“Cậu nói gì thế, tớ là mẹ đỡ đầu của con bé mà!”
Cô ta cười gượng, đôi mắt lóe lên chút bất an.
[Nếu không tin thì cứ thử lén đi theo, bạn thân của cô đang diễn kịch để đổi con đấy!]
Tôi vừa nghe vừa mím chặt môi, trong lòng dậy sóng.
Rồi như thể giác quan thứ sáu mách bảo, tôi giả vờ nhắm mắt ngủ.