1.
Khi Cẩu Tư Nhu ôm lấy bé con, tôi mới hoàn toàn hiểu ra ý nghĩa của mấy bình luận kia.
Thì ra tôi chính là nữ chính hèn nhát, ngu xuẩn trong truyện đời thường mà bọn họ đã nói.
Còn bạn thân từ nhỏ của tôi, chính là tiểu tam mà chồng tôi nuôi bên ngoài.
Cô ta sinh ra một đứa con hoang, còn lén tráo đổi con của cô ta với con gái tôi?
Tôi đổ tiền của, tài nguyên ra nuôi nấng con riêng 18 năm, còn con gái ruột thì bị chồng tôi và tiểu tam ngược đãi?
Cuối cùng, con gái riêng đã thuê người lái xe đâm chec tôi, còn chồng tôi thì cấu kết với bạn thân bỏ thuốc độc giec chec con gái tôi?
Mà con gái riêng của hai người đó lại thừa kế toàn bộ tài sản của nhà tôi?
Đến khi tôi chec rồi, còn trọng sinh về ngày đổi con để trả thù?
Thật là hoang đường.
Cẩu Tư Nhu không chỉ là bạn thân mà còn là thanh mai trúc mã của tôi.
Chúng tôi luôn coi nhau như chị em, sao cô ấy có thể hại tôi chứ?
Tôi mệt mỏi nhắm mắt lại, cố gắng xua đuổi những dòng chữ đó.
Đáng tiếc là phí công vô ích, bình luận vẫn nhảy liên tục:
[Có ai xem trước nội dung chưa? Tôi muốn tua đến đoạn trọng sinh luôn.]
[Tôi tiết lộ chút nhé: Sinh con mệt vậy thì cô mau đi ngủ đi. Bạn thân của cô sắp tráo con cô rồi đấy, để cô nuôi con giùm cho người ta.]
Thấy tôi có vẻ khác thường, Cẩu Tư Nhu ân cần giúp tôi chỉnh lại góc chăn:
“Tô Tô, sinh con mệt vậy, cậu mau ngủ một lát đi.”
Sống lưng tôi đột nhiên toát mồ hôi lạnh, cố gắng giữ bình tĩnh gượng cười:
“Tiểu Nhu, không phải cậu cũng vừa sinh xong mấy hôm sao? Thôi, tớ cũng không muốn làm phiền đến cậu!”
Cẩu Tư Nhu mỉm cười gượng gạo, bàn tay vô thức siết chặt góc chăn:
“Cậu nói gì vậy, tớ là mẹ đỡ đầu của con bé mà, có phiền gì đâu chứ?”
“Cứ yên tâm ngủ đi, ở đây đã có tớ lo cho con bé rồi!”
Vừa dứt lời, những dòng chữ kia lại nhanh chóng nhảy lên, thậm chí còn nhiều hơn trước:
[Má ơi, tình tiết gì thần kỳ thế này, cảm giác nữ chính hình như đã phát hiện ra điều gì thì phải?]
[Nếu thật sự phát hiện thì đã không đưa con cho bạn thân rồi, có nữ chính ngu như lợn thế này, con bị đổi đi cũng đáng.]
[Hay là cứ để cô ta đánh tráo, sau đó mình lén đổi lại. Để cô ta giày vò con mình, không phải như thế là vẹn cả đôi đường hay sao?]
Ồ? Đúng là một biện pháp hay!
Nghĩ vậy, tôi không cả nể nữa, giả vờ mệt mỏi nhắm mắt nằm xuống.
Tôi vừa “nhắm mắt” được mấy phút, Cẩu Tư Nhu đã vội vàng ôm con ra khỏi phòng bệnh.
Lời cô ta nói, việc cô ta làm, đều giống hệt như những gì bình luận dự đoán.
Xem ra, tất cả những gì bình luận nói đều là sự thật.
2.
Tôi cố gắng chịu đựng mệt mỏi và khó chịu sau sinh, xuống giường mở cửa đi theo.
Hành lang bên ngoài phòng bệnh trống trải, người chăm sóc tôi hình như đã bị ai đó cố tình điều đi.
Cẩu Tư Nhu ôm con cắm cúi đi trước, rẽ trái rẽ phải rồi vào trong một phòng bệnh bình thường ở góc khuất.
Tôi nấp ngoài cửa sổ, thấy trong phòng có hai chiếc lồng ấp cũ kỹ, một cái trống không, cái còn lại có con gái cô ta đang nằm bên trong.
Cẩu Tư Nhu đặt con gái tôi vào chiếc lồng ấp trống, nhưng lại sơ ý làm rơi chiếc nhiệt kế cũ trên lồng ấp.
Nhiệt kế vỡ tung tóe, mảnh thủy tinh và thủy ngân văng lên người cô ta.
Cô ta chửi bậy mấy tiếng rồi hùng hùng hổ hổ chạy vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại.
Tôi thừa cơ bước vào phòng bệnh, bế con gái mình lên.
Ngay giây sau, tôi lại nhìn thấy bình luận.
[Tôi vừa mới vào, nghe nói tình tiết thay đổi rồi hả? Nữ chính định sửa mệnh à?]
[Nữ chính vẫn còn quá nóng vội. Lén lút đổi người trong hai cái lồng ấp là xong rồi mà? Tí nữa tiểu tam sẽ nhầm lẫn mà bế con gái cô về cho cô thôi.]
Tục ngữ có câu “nghe người khác khuyên, ăn cơm no bụng”.
Thấy những dòng bình luận này, tôi lập tức mở chiếc lồng ấp bên cạnh, đổi con gái mình vào.
Đợi Cẩu Tư Nhu ra, chắc chắn sẽ giữ lại chiếc lồng ấp bị vỡ nhiệt kế, vì cô ta nghĩ bên trong là con gái tôi.
Để đề phòng bất trắc, tôi vội vàng tháo vòng cổ của mình ra, nhét vào trong tã lót của con gái.
Làm xong hết thảy, tôi định lén lút mở cửa đi ra ngoài.
[Tình huống gì vậy? Nữ chính được mở Thiên Nhãn à? Hay là cô ấy nhìn thấy bình luận vậy?]
[Nếu cô nhìn thấy bình luận, thì đừng ra ngoài vội! Chồng cô đang ở ngay sau cánh cửa đó.]
[Giường bệnh có rèm che bên cạnh không có người, nữ chính mau trốn vào đó đi.]
Tôi như bị ma xui quỷ khiến mà ngồi xổm xuống, trốn vào sau tủ đồ của giường bệnh bên cạnh.
Cánh cửa phòng bệnh phát ra một tiếng “cạch”, sau đó là giọng của chồng tôi vang lên:
“Nhu Nhu, sao hai đứa bé đều ở đây thế này, em bế con qua đây, Tần Tô sẽ không phát hiện ra chứ?”
Không biết từ lúc nào, Cẩu Tư Nhu cũng bước ra từ nhà vệ sinh:
“Yên tâm, em bỏ thuốc ngủ vào canh hầm của cô ta rồi, cô ta lại vừa sinh xong, giờ này chắc đang ngủ say như lợn chec.”
Lục Viễn cười khẩy:
“Loại phụ nữ như Tần Tô, ngày thường chỉ biết ăn với ngủ, không hề biết hầu hạ đàn ông như người khác.”
“Nếu không phải vì nhà cô ta có tí tiền thì anh đã sớm ly hôn với cô ta rồi, con gái của chúng ta cũng không đến nỗi trở thành con riêng.”
Cẩu Tư Nhu mở chiếc lồng ấp bị vỡ nhiệt kế ra, hồn nhiên bế con gái ruột của mình lên:
“A Viễn, vẫn là anh nghĩ chu đáo. Để em nhân lúc cô ta sinh xong thì lén đổi con gái cô ta đi. Sau này tiền của cô ta chẳng phải đều là của con gái chúng ta hay sao!”
Lục Viễn đắc ý bế con bé lên, đáy mắt lóe lên một tia ác độc:
“Người thừa kế Tần thị chỉ có thể là con gái của chúng ta.”
“Còn đứa bé này, cứ gọi là Cẩu Đông Khê đi, em thấy sao?”
Cẩu Tư Nhu giận hờn trách móc, lao vào trong lòng Lục Viễn:
“Đáng ghét, anh cứ bắt nạt em họ Cẩu, xem em xử anh thế nào!”
Lục Viễn nhân cơ hội bóp một cái vào ngực cô ta, hai người quấn lấy nhau rồi lôi lôi kéo kéo vào nhà vệ sinh:
“Đồ dâm đãng, vẫn là em biết chơi hơn, không như con khốn Tần Tô kia, lúc nào cũng như người chec, sớm muộn gì anh cũng chec ở trên người em mất…”
Cách một cánh cửa, tiếng thở dốc thô tục của người đàn ông và tiếng cười ngượng ngùng của người phụ nữ không ngừng vang lên.
Nhưng không ai để ý đến đứa trẻ đang nằm giữa đống thủy tinh vỡ, đau đớn gào khóc oe oe.
Mấy bình luận đã chửi trước tôi rồi.
[May mà nữ chính đã đổi con về, để con riêng trở về với cái tên thật của nó – Cẩu Đông Khê.]
[Thật ghê tởm, cảm giác gã cặn bã và tiểu tam sắp gặp báo ứng rồi, có dự cảm là sau này sẽ vả mặt rất đã!]
[Cười chec mất, nếu không nhờ nữ chính và tập đoàn Tần thị thì gã Lục cặn bã kia còn không có tiền ăn cơm.
[Đúng là đồ đàn ông khốn nạn, cầm bát lên ăn cơm, đặt bát xuống liền chửi!!!]
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.