3.
Trở về phòng bệnh VIP, tôi mệt mỏi nằm xuống, bắt đầu hồi tưởng lại quá khứ từ khi gặp gỡ Lục Viễn.
Tôi quen Lục Viễn khi đang ăn tối ở một khách sạn, lúc đó mẹ anh ta bị bệnh không có tiền chữa, một mình anh ta phải làm 8 công việc một ngày.
Anh ta học cùng trường với tôi, tuy rằng cùng khóa nhưng vì kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ mà phải nghỉ học đi làm.
Vì kiếm tiền mưu sinh, một sinh viên nghèo suy dinh dưỡng như Lục Viễn đã phải phải vác gạch 6 tiếng ở công trường vào ban ngày, và đi giao hàng 5 tiếng vào ban đêm.
Đến tối, anh ta lại đến khách sạn làm bồi bàn mấy tiếng, đợi khách về hết rồi lại ra sau bếp rửa bát…
Cứ như vậy được mấy tháng, cơ thể Lục Viễn rốt cuộc không chịu nổi, lúc bưng đồ ăn thì sơ ý làm đổ hết thức ăn lên người tôi.
Tôi còn chưa kịp bắt đền thì anh ta đã ngất xỉu tại chỗ vì quá mệt mỏi.
Sau khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu, Lục Viễn tỉnh lại, vừa mở mắt đã liên tục cam đoan, nhất định sẽ làm việc để bồi thường quần áo và túi xách cho tôi.
Lúc đó tôi mềm lòng, không những không bắt anh ta đền mà còn giúp anh ta trả trước tiền viện phí cho mẹ và tiền học phí, tài trợ cho anh ta tiếp tục học hành.
Sau đó, Lục Viễn cứ dăm bữa nửa tháng lại xuất hiện bên cạnh tôi.
Tính tình Lục Viễn rất lạnh lùng, nhưng lại luôn xuất hiện kịp thời vào lúc tôi gặp chuyện không vui, rồi lại chu đáo giúp đỡ tôi.
Chẳng mấy chốc, tôi đã sa vào lưới tình.
Lục Viễn công khai cầu hôn tôi dưới tòa nhà dạy học.
Bố mẹ tôi tuy không vừa mắt với xuất thân nông thôn và lớn lên trong gia đình đơn thân của anh ta, nhưng họ không thể nói lại tôi, cuối cùng vẫn phải thỏa hiệp.
Nhờ mối quan hệ của gia đình tôi, Lục Viễn thuận lợi học xong thạc sĩ, còn vào được Tần Thị.
Dù vậy, tiền lương của anh ta vẫn không đủ cho hai vợ chồng tôi chi tiêu hàng ngày.
Sau khi tôi mang thai, số tiền cần chi càng ngày càng nhiều, cả gia đình đều phải sống dựa vào tiền ăn chia cổ tức của tôi và tiền viện trợ từ bố mẹ tôi.
Còn về Cẩu Tư Nhu, cô ta vốn là thanh mai trúc mã lớn lên cùng khu nhà với tôi, nhưng sau khi gia đình phá sản thì cô ta đã chuyển đi.
Khi đó, Cẩu Tư Nhu vừa về Thượng Hải làm việc đã lập tức hẹn tôi đi ăn, cũng chính là bữa ăn đó đã khiến tôi quen Lục Viễn.
Nghĩ lại về quãng thời gian từ khi gặp Lục Viễn đến khi kết hôn, tôi dần phát hiện ra, hóa ra mọi chuyện đều đã có dấu hiệu từ trước.
Sau khi kết hôn, tôi vừa mang thai thì Cẩu Tư Nhu đã bụng mang dạ chửa đến nhà tôi cầu cứu.
Cô ta nói mình yêu đương gặp phải kẻ không ra gì, gã cặn bã đó vừa biết cô ta có thai thì vội vàng bỏ chạy.
Cấp trên thấy cô ta chưa kết hôn đã có con thì mượn cớ đuổi việc cô ta.
Cẩu Tư Nhu không muốn phá thai, bụng to nên không tìm được việc làm, tuyệt vọng đến mức muốn 44.
Tôi và bố mẹ nể tình xưa, không những sắp xếp cho cô ta vào ở trong căn hộ lớn đối diện nhà tôi và Lục Viễn, mà mỗi tháng còn chuyển cho cô ta 10.000 tệ để dưỡng thai.
Nhưng không ngờ, lòng tốt của chúng tôi dẫn sói vào nhà.
Cái gọi là con của bạn trai cũ, thực ra chính là con gái riêng của Lục Viễn.
Có lẽ đôi chim cu này vốn dĩ đã có ý đồ ăn tuyệt hậu nhà tôi, để tiện đường đẻ trứng trong tổ nhà tôi.
Đáng tiếc là tôi cũng đã lén đổi con về, để xem sau này đôi gian phu dâm phụ này có thể gây ra sóng gió gì.
4.
Tôi nằm trên giường bệnh thấp thỏm hồi lâu, lúc này Cẩu Tư Nhu mới ôm con xuất hiện ở cửa.
“Tô Tô, cậu tỉnh rồi à? Nãy giờ bé con cứ khóc mãi, tớ có dỗ thế nào cũng không nín.”
Đứa bé bị bế qua bế lại, tiếng khóc to đến mức chấn động cả căn phòng.
Cẩu Tư Nhu khó xử đưa đứa bé cho tôi, tôi cũng giả vờ ngái ngủ ngồi dậy.
Vừa ôm đứa bé vào lòng, tay tôi liền lập tức thọc vào trong tã lót.
Sợi dây chuyền lạnh lẽo trượt qua tay tôi.
Lúc nãy khi đặt dây chuyền vào, tôi đã liếc thấy ngón tay của con gái tôi có một nốt ruồi đỏ không đáng chú ý.
Tôi ôm con dỗ dành một lúc lâu, nhân lúc Cẩu Tư Nhu lơ đãng mà kiểm tra lại nốt ruồi đỏ trên tay con bé.
Nhìn thấy nốt ruồi, cuối cùng tôi cũng hoàn toàn yên tâm.
Một lát sau, Lục Viễn cũng đến, vừa vào phòng đã ân cần rót nước:
“Vợ à, tối qua em vất vả rồi. Hôm nay công ty đột nhiên có việc bận, anh ở lại làm thêm nên đến giờ mới về được.”
Áo sơ mi của anh ta nhàu nhĩ, trên người còn thoang thoảng mùi hoan ái dâm đãng.
Tôi chỉ cảm thấy cả người lạnh toát, ôm con vô thức tránh xa anh ta một chút.
Cẩu Tư Nhu cũng sà vào trêu chọc đứa bé, trong mắt vừa có vẻ quyến luyến vừa có vẻ từ ái:
“Bé con ngoan quá, mẹ vừa dỗ đã nín rồi, nhìn qua đã biết là mẹ con ruột.”
Lục Viễn và cô ta kẻ tung người hứng:
“Vợ tôi vất vả ở trong phòng sinh cả một đêm mà, sao lại không phải con ruột được. Đã đặt tên cho con chưa? Anh tìm…”
Tôi không cho anh ta có cơ hội thể hiện:
“Tên thì em nghĩ xong cả rồi, tên là Thính Vãn.”
“Lục Thính Vãn? Đúng là tên hay!”
Tôi hờ hững liếc anh ta một cái:
“Là Tần Thính Vãn, sau này con bé sẽ là người thừa kế Tần Thị, không mang họ Tần thì còn ra thể thống gì?”
Lục Viễn không ngờ tôi lại làm mất mặt anh ta như vậy, sắc mặt lập tức trở nên khó coi.
Nhưng Cẩu Tư Nhu vừa nghe đến Tần Thị thì mắt liền sáng lên.
Cô ta khe khẽ nhâm nhẩm cái tên này, khóe miệng suýt nữa đã ngoác cười đến tận mang tai.
“Tần Thính Vãn, cái tên này hay thật.”
Lục Viễn nắm chặt tay lại, mở miệng phản bác:
“Vợ à, anh thấy con đẻ ra vẫn nên theo họ bố thì hơn…”
Anh ta còn chưa nói hết, Cẩu Tư Nhu đã dẫm vào chân anh ta một cái:
“Để bé con mang họ Lục thì có lợi ích gì? Nhà anh có chỉ có mấy đồng tài sản, làm sao so được với nhà họ Tần có nhiều tiền như vậy, đó mới thực sự là có ngai vàng để thừa kế.”
Nghe thấy vậy, Lục Viễn lập tức im thin thít.
Cẩu Tư Nhu nháy mắt với tôi như vừa lập công, bộ dạng y hệt người chị em tốt đang nóng lòng bênh vực cho tôi.
Cũng làm khó cho hai người này, ngày thường cả hai luôn giả vờ ghét nhau như nước với lửa, vậy mà sau lưng đã lén lút đẻ con với nhau rồi.
Nghĩ đến đứa trẻ bị vứt bừa ở căn phòng kia, cuối cùng tôi vẫn không đành lòng:
“Tiểu Nhu, con của cậu đâu rồi? Cậu sinh sớm hơn tớ, chắc là đặt tên rồi chứ.”
Nụ cười của Cẩu Tư Nhu cứng đờ, qua loa ứng phó:
“Tính tớ vốn vụng về, nên đặt đại là ‘Cẩu Đông Khê’ đi.”
Tuy rằng đã biết trước, nhưng tôi vẫn nhíu mày:
“Cái tên này, không ổn lắm đâu.”
Lục Viễn cười lạnh:
“Một thứ hàng bồi tiền không có bố nuôi, sinh non mà không chec đã là tạ trời tạ đất rồi, đặt tên xấu mới dễ nuôi, còn bày vẽ thêm làm gì!”
Nhìn anh ta nghiến răng nghiến lợi, tôi lạnh hết cả người, không khỏi sợ hãi mà ôm chặt con gái vào lòng, thầm tự nhủ rằng mình thật may mắn.
May mà tôi đã đổi con trở về.
[Con của tiểu tam chắc đến giờ vẫn đang nằm giữa mấy mảnh thủy tinh nhỉ? Chỉ tiếc là gã Lục cặn bã này không biết, cuối cùng lại hành hạ con gái riêng mà hắn ta nâng như nâng trứng.]
[May mà nữ chính đã thức tỉnh, tra nam tiện nữ và bà mẹ chồng ác độc sắp phải trả giá, chắc đọc sẽ sảng khoái lắm đây!]
5.
Quả nhiên, tôi vừa về nhà sau khi ở cữ thì mẹ chồng cũng lập tức xuất viện theo sau.
Bà ta vừa ngồi xuống đã bắt đầu bới lông tìm vết:
“Chỉ là sinh con thôi mà, còn đòi ở cữ cái gì, chỉ biết chăm chăm vào hưởng thụ. Con trai tôi bên ngoài vất vả kiếm tiền như vậy, về nhà còn phải hầu hạ cô.”
Lục Viễn nhíu mày, hắng giọng phụ họa:
“Tần Tô, em cũng đừng trách mẹ nói em. Ngày thường em cứ ỷ vào điều kiện nhà mẹ đẻ tốt, xem thường nhà anh, ngay cả mẹ anh mà em cũng không muốn hầu hạ.”
Cẩu Tư Nhu lại chen vào:
“Bé con mới chào đời, một mình Tô Tô làm sao xoay xở được? Nếu không có ai chăm sóc thì cứ để tớ qua phụ đi.”
Ghét tra nam tiện nữ ghê gớm