05
Khi trở về trướng, ta nhìn thấy trên án thư có đặt một cành hoa đào.
Ta ngỡ rằng đó là do Yến Vô tặng, không khỏi khẽ cong khóe môi.
Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai: “Xem ra công chúa rất thích.”
Là Lục Cửu Dương.
Hôm nay hắn cởi giáp trụ, thay bằng một bộ áo xanh thanh nhã, dáng vẻ tuấn tú như ngọc.
Hắn mở lời đầy thâm tình: ” May mắn gặp được má hồng, từ đây lối nhỏ xuân nồng ấm thêm..”
Ta: “?”
Thấy ta không có phản ứng, dường như hắn chợt nhớ ra điều gì, lại nói:
“Suýt nữa quên, công chúa lớn lên nơi phố chợ, chắc chưa từng học qua sách vở, là ta suy nghĩ không chu toàn…”
Dù lời nói mang theo vẻ áy náy, nhưng trong ánh mắt hắn lại toàn sự đương nhiên.
Cũng phải thôi, trong mắt các thế gia, dân thường không có khả năng học chữ là chuyện dĩ nhiên.
Ta cúi đầu, làm ra vẻ thẹn thùng.
Lục Cửu Dương được đà lấn tới, thậm chí còn cầm tay dạy ta viết tên mình.
Hắn hoàn toàn coi ta như một nữ tử nông thôn mù chữ mà lừa phỉnh.
Nực cười làm sao, từ khi ta về kinh, mỗi người ta gặp đều không hỏi han gì mà mặc định ta không biết chữ.
Thực tế, Yến Vô từng dạy ta đọc không ít sách vở, cả câu thơ mà Lục Cửu Dương vừa đọc cũng không ngoại lệ.
Ta không vạch trần việc mình biết chữ, để mặc Lục Cửu Dương diễn màn “yêu từ cái nhìn đầu tiên”.
Bởi vì ngay lúc này, ta vừa phát hiện ra giá trị mới của hắn.
Lục Cửu Dương, một kẻ sống thì hữu dụng hơn là chết.
Sợ rằng Yến Vô quay lại nhìn thấy cảnh này sẽ gây ồn ào, ta bèn dỗ Lục Cửu Dương dạy ta cưỡi ngựa.
Lục Cửu Dương chỉ cảm thấy đây là cơ hội trời ban, liền đưa ta rời xa doanh trại.
Hắn nói lo ta là thân thể ngàn vàng, dễ bị thương, nên nhất định phải cưỡi chung một ngựa, tay nắm tay dạy.
Ta không vạch trần tâm tư ấy, để mặc hắn ôm lấy ta trong lòng.
Ngựa phi như bay, cánh tay Lục Cửu Dương thỉnh thoảng lại lướt qua eo ta. Ta giả vờ sợ hãi, ngả người ra sau, lưng tựa vào ngực hắn.
Hương thơm phảng phất, mỹ nhân trong lòng, có nam nhân nào không động lòng?
Quả nhiên, chẳng mấy chốc, dục vọng đã chiếm lấy đầu óc Lục Cửu Dương.
Hắn cúi đầu, thì thầm bên tai ta, buông từng câu tình tứ lỗ mãng thường thấy ở chốn hoan trường.
Ta chẳng nghe lọt câu nào, trong đầu chỉ nghĩ đến việc một lần hoàn thành toàn bộ kế hoạch.
Giả vờ thẹn thùng né tránh, ta ngả người về phía trước, một tay nhanh chóng bám chặt vào yên ngựa.
Ta ra tay thật mạnh. Con ngựa đau đớn, hí vang, hai chân trước tung lên cao, hất chúng ta ngã xuống đất.
“Ai da…” Chân ta bị trật rồi.
Lục Cửu Dương ôm lấy ta, lăn vài vòng dưới đất. Móng ngựa sượt qua thân hắn, nện mạnh xuống.
Mặt hắn trắng bệch, vội kéo tay ta, lăn lộn bò dậy tránh xa con ngựa điên.
Qua chuyện này, ta thuận lý thành chương mà “yêu” Lục Cửu Dương.
Dù sao, anh hùng cứu mỹ nhân, lấy thân báo đáp, là màn kịch kinh điển nhất còn gì.
06
Mấy ngày sau đó, đêm nào ta cũng lén gặp gỡ Lục Cửu Dương.
Hắn thỉnh thoảng còn tặng vài món quà nhỏ, hoàn toàn là dáng vẻ lấy lòng tình nhân.
Lần nào ta cũng dồn hết kỹ năng diễn xuất, tỏ ra vui mừng và đầy thâm tình.
Lần này cũng vậy, hắn cầm một viên kẹo đường dụ ta ăn.
Ta liếc mắt nhìn hắn, khẽ mở môi, đưa lưỡi cuốn lấy viên kẹo, đầu lưỡi lướt qua đầu ngón tay hắn.
Hắn liền nhân cơ hội định cúi xuống hôn. Ta né đầu sang bên, lập tức bắt đầu kể lể.
“Lục đại nhân, chàng biết đấy, ta chẳng phải công chúa cao quý gì. Ta lớn lên nơi phố chợ, bữa đói bữa no, hồi nhỏ chỉ cần thấy xiên kẹo hồ lô thôi cũng đã ngưỡng mộ lắm rồi. Một xiên kẹo hồ lô năm đồng tiền, mà năm đồng tiền có thể mua năm cái bánh bao, đủ cho ta ăn hai ngày…”
Ta đương nhiên chỉ là nói nhảm.
Yến Vô dẫn ta đi đào không ít mộ, trong đó không thiếu lăng tẩm của vương công quý tộc.
Buôn bán đồ tùy táng, ta phát tài không ít. Kẹo hồ lô, ta toàn ăn một cái rồi ném một cái.
Nghe ta kể xong, ánh mắt Lục Cửu Dương vừa thương hại lại xen lẫn khinh miệt.
Hắn đưa ta ra ngoài từ lúc hoàng hôn, lăn lộn mãi đến giờ trăng đã lên cao.
Từ xa, doanh trại vọng lại tiếng ồn ào huyên náo.
Lục Cửu Dương ôm ta vào lòng, bàn tay từ lưng trượt dần xuống eo.
“Bọn họ đang uống rượu vui chơi, không ai chú ý đến chúng ta. Cẩm Đàn, sao chúng ta không…”
Ta lập tức giữ chặt tay hắn, thấp giọng nói: “Lục lang, chạy mau đi.”
Hắn quay đầu: “Nàng nói gì?”
Ta cố tình làm ra vẻ giằng xé, cuối cùng như đã hạ quyết tâm, giọng nói đầy bi ai:
“Nhà họ Dư tạo phản, nhân lúc chàng chiêu đãi các chủ tướng đêm nay, họ định giết sạch toàn bộ cấm vệ kinh thành.”
Ta chỉ về phía ánh lửa le lói đằng xa: “Tiếng vang đó không phải sáo nhạc, mà là tiếng binh khí vang trời. Hiểu chưa?”
Hắn đẩy ta ra, chạy về phía doanh trại hai bước, nghiêng tai nghe ngóng kỹ, nhận ra đích thực là tiếng binh khí.
Ta nhìn hắn bằng ánh mắt thâm tình, vẻ mặt đầy lo lắng.
“Chạy đi, Lục Cửu Dương. Ta không muốn chàng chết. Chạy về hướng Đông Nam, ở đó quân phòng thủ ít nhất.”
Hắn gần như chẳng chút nghi ngờ, lập tức tin lời ta.
Trong mắt hắn, ta chỉ là một nữ nhân đáng thương chưa từng được ăn một viên kẹo ra hồn, được chút lợi ích đã dâng hết tâm can.
Hắn hời hợt nói: “Ta sẽ về kinh báo với bệ hạ. Đưa nàng theo chỉ làm chậm hành trình. Đợi ta, ta sẽ quay lại đưa nàng đi.”
Nói xong, hắn không chút do dự xoay người lên ngựa.
Trước khi đi, ta cất giọng đầy thâm tình: “Lục lang, chàng nhạy bén hơn người, sớm phát hiện ra nhà họ Dư tạo phản, bệ hạ nhất định sẽ trọng thưởng cho chàng. Chàng nhất định phải bình an về kinh.”
Trong bóng tối, bóng lưng hắn khựng lại. Ngay sau đó, sắc mặt hắn biến đổi, đôi mắt bừng lên tia sáng rực lửa.
Khoảnh khắc ấy, ta biết hắn đã hiểu. Hắn định độc chiếm công lao này.
Hắn gấp gáp giục ngựa rời đi, bỏ lại một nữ nhân “si tình” bị vứt bỏ nơi này.
Thấy hắn đi xa, ta thu lại vẻ đau khổ, cười lớn không kiềm chế nổi.
“Lục Cửu Dương, đồ chó ngu.”
07
Lục Cửu Dương mất tích, nhà họ Dư lập tức hạ lệnh toàn thành truy tìm.
Cuối cùng, họ chỉ tìm được một bộ xương bị sói hoang gặm nhấm đến trơ trụi trên thảo nguyên.
Đó là tàn dư từ lớp da cũ mà Yến Vô bỏ lại khi thay lớp da mới.
Lớp da trước kia của Yến Vô tuy chưa hoàn toàn mục rữa, nhưng hắn bắt buộc phải thay da.
Bởi vì, ta cần hắn trở lại kinh thành, giúp ta giết người.
Ta là một công chúa bất ngờ xuất hiện giữa chặng đường, những kẻ ở kinh thành chưa từng coi ta là hoàng nữ.
Kinh thành thế gia vọng tộc, rễ cắm sâu chằng chịt, nhưng ta không có thời gian để từng bước mưu tính.
Muốn phá cục diện này, chỉ còn một cách:
Dùng sức mạnh áp đảo mưu kế!
Chỉ là, giết hoàng hậu đã bị trời phạt, huống chi là giết các hoàng tử được long khí che chở?
Yến Vô nói: “Ta sẽ bị sét đánh chết.”
Ta gật đầu: “Ta biết. Cho nên, ta muốn ngươi mang theo trái tim ta.”
Ta cởi đai lưng, áo rũ xuống, kéo tay Yến Vô đặt lên tim mình.
“Ta sẽ chia cho ngươi một nửa trái tim, từ nay, ngươi và ta sẽ cùng chung một trái tim, một mệnh cách và một luồng long khí.”
“Thiên đạo sẽ xem ngươi như ta, mọi nghiệp chướng từ những người ngươi giết, sẽ được tính vào ta.”
Hoạt thi là yêu tà, yêu tà sát long tử, thiên đạo tất nhiên sẽ giáng thiên phạt.
Nhưng ta lại mang long khí hoàng tộc, nếu ta ra tay giết người, chẳng qua chỉ là tranh đấu ở nhân gian, thiên đạo sẽ không quan tâm.
Yến Vô trầm mặc hồi lâu, rồi nói: “Tim ta từng bị chính tay ta moi đi, ta biết cảm giác đó đau đớn thế nào, rất khó chịu…”
Ta cắt lời hắn, kiên định nói: “Yến Vô, thứ ta muốn là ngồi lên ngôi cửu ngũ chí tôn.”
Yến Vô nhìn ta chăm chú. Trong đôi đồng tử đen kịt của hắn, ta thấy rõ dã tâm của mình đang bùng nổ.
Ta nghe thấy hắn khẽ nói: “Được.”
Ta mỉm cười. Ta biết Yến Vô sẽ không từ chối.
Bởi vì hắn hiểu ta.
Hắn hiểu sự bất cam và ham muốn chiến thắng của ta, nên mới nói với ta rằng Tử Vi đế tinh đã nhập mệnh bàn của ta.
Hắn hiểu sự oán hận và toan tính của ta đối với hoàng đế và hoàng hậu, những kẻ đã thiên vị giả công chúa, nên dù chịu thiên phạt, hắn vẫn giúp ta đầu độc hoàng hậu.
Hắn hiểu ta…
Vì thế, giờ khắc này, hắn nắm chặt chuôi dao, chậm rãi mà kiên định đâm vào tim ta.