08
Ta nhìn hắn ăn nửa trái tim của ta, gương mặt trắng bệch của người chết bỗng nhiên ửng lên chút huyết sắc.
Ta gắng nhịn cơn đau, trêu ghẹo: “Ngươi cuối cùng cũng trông giống người sống rồi.”
Yến Vô cúi xuống hôn ta, truyền cho ta một luồng thi khí. Thi khí đi vào, lan tỏa từ cổ họng đến tận nội tạng, lạnh buốt thấu xương.
Thì ra, bao nhiêu năm qua, Yến Vô luôn như đang sống trong hầm băng.
Hắn khẽ vuốt đôi môi đã đông cứng đến tím tái của ta, nói: “Thi khí của người chết không phải thứ tốt lành, nhưng ngươi bây giờ chỉ có thể trở thành nửa thimới có thể sống tiếp.”
Ta yếu ớt đáp một tiếng “Ừm.”
Hắn lại không yên tâm, lải nhải dặn dò một tràng, nào là phải uống nước ấm, phải đi ngủ sớm, quần áo để đâu, giày để đâu…
Ta thuận miệng thốt lên: “Biết rồi mà, ngươi đúng là một bà mẹ lo lắng đủ điều…”
Còn chưa dứt lời, Yến Vô đã bóp lấy má ta.
Gương mặt hắn có chút vặn vẹo, căm giận lườm ta một cái: “Ngươi thật khiến ta tức chết mà…”
Ta đã quen với việc Yến Vô thỉnh thoảng vô cớ nổi giận, liền thuần thục dỗ dành: “Yến Vô, ta không nỡ xa ngươi, ngươi đi rồi ta sẽ cô đơn khó ngủ lắm, Yến Vô…”
Nhưng lần này, dỗ dành chẳng có tác dụng.
Hắn đột nhiên cúi đầu, ánh mắt tối tăm khó dò.
“Ngươi trưởng thành, khai khiếu, biết cách quyến rũ Lục Cửu Dương rồi, cũng nên đáp lại ta chứ.”
Hắn cúi đầu xuống bên tai ta, nửa như dụ dỗ, nửa như đe dọa.
“Cẩm Đàn, từ khi ngươi sinh ra đã chỉ có mình ta bên cạnh, sau này cũng chỉ có thể có một mình ta.”
Lời hắn nói nghiêm túc đến mức khiến lòng ta hơi run rẩy.
Ta vội quay đi, tránh ánh mắt của hắn, nhưng lại bị hắn bóp cằm xoay mặt lại.
“Cẩm Đàn, con đường đế vương đầy hiểm nguy. Hôm nay ngươi phải chia trái tim, sau này chẳng biết còn phải từ bỏ những gì. Ta chỉ chiều ngươi lần cuối cùng này…”
“Nếu sự việc không thành, dù ngươi có oán ta, ta cũng sẽ mang ngươi đi, tìm một ngôi mộ, nhốt ngươi lại. Sinh sinh thế thế nhốt lại.”
Trong lòng ta bừng lên cơn giận, liền hậm hực đẩy hắn ra, ôm ngực đau đớn bước lên giường, cuộn mình trong chăn, quay lưng lại với hắn.
Thấy ta không để ý tới hắn, Yến Vô chỉ cười nhẹ nhàng.
Ta nghe thấy mấy tiếng rên rỉ khe khẽ vang lên phía sau, rồi một mùi máu tanh nồng ập tới.
Ta quay đầu lại, chỉ thấy Yến Vô ngã quỵ xuống đất, máu chảy đầm đìa từ ngực.
Gương mặt vốn khó khăn lắm mới ửng lên chút huyết sắc lại tái nhợt đi.
Hắn với vẻ mệt mỏi bò về phía ta, giữ lấy tay ta. “Cẩm Đàn, là ta không tốt, khiến ngươi sợ hãi.”
Ta hoảng hốt đè tay lên ngực hắn để cầm máu, môi run rẩy không nói nên lời.
Hắn khẽ nói: “Chỉ là rút một chiếc xương sườn thôi, không sao đâu, nghỉ ngơi một lát là được.”
Hắn đặt chiếc xương sườn trắng bệch vào tay ta, ngẩng đầu, hôn lên giữa hai hàng lông mày của ta.
“Xương sườn của hoạt thi là thần binh tuyệt hảo, lại mang kịch độc. Ngươi hãy mài nó thành một con dao găm, giữ bên mình mà tự vệ. Ta sẽ sớm trở về.”
Trong lòng ta như có thứ gì sụp đổ, nước mắt chảy dài nơi khóe mắt.
“Ngươi sao có thể dùng bản thân mình để ép ta… đồ hỗn đản…”
“Yến Vô, ngươi phải bình an trở về… Chúng ta còn có tương lai.”
Ánh mắt Yến Vô sáng lên, khẽ đáp một tiếng: “Ừ.”
09
Sau khi Yến Vô rời đi, ta đến gặp Dư lão tướng quân.
Ta dâng toàn bộ sính lễ, dùng làm quân phí.
Có đầy đủ ngân lượng, quân đội nhà họ Dư nhanh chóng được trang bị mạnh mẽ.
Dư lão tướng quân cũng hồi báo, đồng ý cho ta vào quân doanh.
Ta rửa sạch phấn son, lộ ra hàng lông mày sắc sảo. Vết sẹo trên đuôi mày lại càng khiến ta thêm phần dữ tợn.
Ngày đầu vào doanh trại, ta hạ gục một nhóm tinh nhuệ của đội Hổ Bí, chém đầu vị chủ tướng từng muốn ép ta đi hòa thân.
Kể từ đó, dưới trướng nhà họ Dư xuất hiện một nữ tướng cầm dao găm trắng như xương, thích đâm vào mắt người.
Vài ngày sau, “xe ngựa của ta” ung dung rời khỏi biên cương.
Khắp thành đều biết công chúa đã đi hòa thân.
Trên đường, xe ngựa bất ngờ bị cướp bởi bọn thổ phỉ, công chúa bị giết, sính lễ cũng biến mất không dấu vết.
Dư lão tướng quân vừa điên cuồng mua sắm quân bị từ các bộ tộc trên thảo nguyên, vừa liên tục khiêu khích Bắc Địch.
Bắc Địch lập tức xuất binh nam tiến, trong khi đó quân nhà họ Dư lại nhanh chóng rút về Tây Bắc.
Chỉ trong một thời gian ngắn, cửa ngõ kinh thành bị bỏ ngỏ.
Những chuyện này xảy ra quá nhanh, từ đầu đến cuối chưa đầy một tháng.
Kinh thành cuối cùng cũng hỗn loạn.
Thế nhưng, đám quý tộc không hiểu gì về quân vụ lại chỉ cho rằng quân nhà họ Dư bất tài, hoàn toàn chưa nhận ra nhà họ Dư đã phản bội.
Dư lão tướng quân biết rõ kinh thành không thể nhận được tin tức chính xác, nên càng ngang nhiên yêu cầu một khoản quân phí khổng lồ.
Triều đình trông cậy vào nhà họ Dư ngăn cản Bắc Địch, lần này ngân lượng quân phí được cấp rất nhanh chóng.
Nhận được quân phí, nhà họ Dư cũng phải làm ra vẻ chống cự Bắc Địch.
Ta dẫn theo đội Hổ Bí, tổ chức một cuộc tập kích ban đêm vào soái trướng Bắc Địch.
Trong màn đêm, quân Bắc Địch hoảng loạn, vội vã bảo vệ chủ soái của họ trốn chạy.
Ta cầm dao xương, chém gãy trường đao của địch, mũi dao sắc bén như gọt rau thái củ, dễ dàng xuyên thủng áo giáp sắt.
Đao vung lên, đầu người rơi xuống.
Ta nheo mắt, từ xa nhận ra bóng dáng của chủ soái Bắc Địch.
Thuở nhỏ, theo Yến Vô ẩn nấp ban ngày, hoạt động ban đêm, đào mộ khắp nơi, ta đã luyện được khả năng nhìn ban đêm cực kỳ xuất sắc.
Dưới bầu trời chỉ điểm lác đác ánh sao, mọi vật trong mắt ta đều hiện lên rõ ràng như ban ngày.
Ta thúc ngựa, kéo cung, mũi tên xương xám trắng như sao băng phóng đi, nhắm thẳng vào lưng chủ soái Bắc Địch.
Mũi tên xương xuyên thủng lớp hộ tâm kính dày nửa đốt ngón tay, đâm xuyên qua trái tim, từ ngực trước đâm ra, khiến hắn chết ngay tại chỗ.
Ta vung đao, cất tiếng cười lớn:
“Chủ soái Bắc Địch đã chết, ai đầu hàng sẽ được tha mạng!”
Quân Bắc Địch lập tức hoang mang, Hổ Bí quân như ác lang lao vào tàn sát tàn quân.
Trận chiến này, đại thắng!
Thi thể chủ soái Bắc Địch được coi như chiến công, vận chuyển về quân doanh. Trong lúc hỗn loạn, ta rút mũi tên xương cắm ở tim hắn, cẩn thận giữ lại.
Đây là mũi tên xương ta làm từ phế liệu khi chạm khắc dao xương từ xương sườn của Yến Vô, chỉ có một mũi duy nhất, ta luôn xem như bảo vật.
Trận này, danh tiếng của ta vang khắp biên quân.
Sáu quân đều nghe danh nữ tướng quân dũng mãnh, một mũi tên như ánh chớp xuyên màn đêm!
10
Dư lão tướng quân gửi chiến báo thắng trận về kinh thành, nhưng thứ nhận được không phải phong thưởng, mà là thánh chỉ cử Tế Liễu Doanh đến hỗ trợ.
Ta biết, hoàng đế đưa ra quyết định này chắc chắn vì Lục Cửu Dương đã mang tin tức nhà họ Dư phản bội về kinh thành.
Nhưng Dư lão tướng quân chưa hay biết, ông vẫn tưởng mình đã che giấu triều đình rất tốt.
Ông thậm chí còn dâng sớ, đề nghị thái tử đến tuần tra biên cương để khích lệ quân tâm.
Triều đình quả thực đưa thái tử đến, nhưng lại là một thủ cấp.
Dư lão tướng quân run rẩy nhận lấy đầu người, phẫn nộ vung đao chém rơi đầu sứ thần.
Trong trướng, các tham mưu xôn xao bàn tán, ai nấy đều mặt mày hoảng loạn.
Không còn thái tử, họ chính là phản quân không danh nghĩa.
Dựa vào thái tử để tạo phản, thành công sẽ được gọi là công thần phò tá hoàng đế.
Nhưng nếu là phản thần, dù có thắng cũng bị coi là kẻ tiếm vị, lưu danh ô nhục.
Hai kết cục, khác nhau một trời một vực.
Ta tựa lưng vào ghế, nhếch môi cười khẩy.
Dư lão tướng quân bất ngờ quay đầu nhìn ta chằm chằm: “Ngươi cười cái gì?”
Ta đứng dậy, đối diện với ánh mắt của ông, thản nhiên trả lời, trong mắt ngập tràn toan tính và dã tâm:
“Các vị không phải phản đảng. Ta chính là danh nghĩa của các vị.”
Ánh mắt mọi người sững lại, trên mặt lộ vẻ do dự.
“Nhưng ngươi dù sao cũng là nữ nhân…”
Ta lạnh giọng cắt lời:
“Trước mặt các vị chỉ có hai con đường: Một là thừa nhận làm phản loạn, chết rồi cũng bị bêu danh là kẻ phản nghịch. Hai là tôn ta làm hoàng đế, ta hứa sẽ cho các vị công lao tòng long.”
Lời ta vừa dứt, mấy phó tướng của Hổ Bí quân đã âm thầm bước ra đứng sau lưng ta, tạo thành thế che chở.
Lại có hơn mười người sau một hồi lưỡng lự cũng bước tới đứng về phía ta.
Trong trướng thoáng chốc chia thành hai phe đối lập.
Ta tiếp tục tăng thêm điều kiện:
“Ngài là ngoại tổ phụ của ta, nhà họ Dư vẫn là nhà ngoại của ta.”
Cuối cùng, ánh mắt mờ đục của Dư lão tướng quân khẽ động. Ông vén áo, bất ngờ quỳ xuống.
“Nữ đế vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!”