11
Triều đình ban thánh chỉ, buộc tội nhà họ Dư làm phản, ra lệnh cho Tế Liễu Doanh bình định.
Quân Tế Liễu không thua kém nhà họ Dư, nếu chính diện giao chiến chắc chắn sẽ là trận chiến đẫm máu.
Vì thế, ta dự định dùng thủ đoạn tàn độc hơn.
Ta lệnh rải thi độc xuống sông nơi Tế Liễu Doanh đóng quân.
Chỉ sau một đêm, độc tố lan tràn, người Tế Liễu Doanh chết và bị thương hơn phân nửa.
Cầm dao xương trong tay, ta dẫn quân đột kích, chém đầu chủ tướng Tế Liễu Doanh gửi về kinh thành.
Ta hạ lệnh, quân nhà họ Dư rút về Tây Bắc, nhường đường cho Bắc Địch tiến thẳng vào kinh thành.
Quân Tế Liễu Doanh là quân hoàng gia, lá bài cuối cùng của triều đình.
Tế Liễu Doanh bị tiêu diệt, triều đình không còn sức chống lại thiết kỵ Bắc Địch.
Kinh thành thất thủ, văn võ bá quan liền hộ tống vài vị hoàng tử hoảng hốt chạy về phương Nam.
Bắc Địch không bắt được hoàng tử, nhưng lại bắt được hoàng đế.
Ta biết, đây là tác phẩm của Yến Vô.
Yến Vô mang nửa trái tim của ta, việc sát hại hoàng tử không khó, nhưng hắn không dám động đến hoàng đế.
Không còn cách nào, dù sao đó cũng là nhân hoàng được thiên đạo che chở, phải cẩn thận một chút.
Hắn không thể tự tay giết vua, nhưng giúp Bắc Địch bắt sống thì vẫn làm được.
Dư lão tướng quân hỏi ta khi nào đăng cơ.
Ta ngẩng đầu nhìn về phương Nam, khẽ nói một chữ:
“Đợi.”
Đợi Yến Vô ra tay, đợi hắn dọn dẹp sạch sẽ mọi chướng ngại trên con đường đế vương của ta.
Kinh thành thế gia chạy về phía Nam, lấy Tần Lĩnh làm ranh giới, lập tân hoàng, đổi quốc hiệu.
Nhưng tân hoàng này, mãi chẳng thể xác định được ai.
Vài vị hoàng tử còn sống đỏ mắt tranh giành ngôi vị, ai cũng muốn ngồi lên chiếc ghế đó, nhưng không ai có thực lực tuyệt đối áp đảo.
Mâu thuẫn giữa thế gia kinh thành và hào môn Giang Nam ngày càng gay gắt, hai bên kiềm chế lẫn nhau, gắng gượng giữ gìn hòa bình.
Đúng lúc này, hoàng tử có khả năng kế vị nhất bất ngờ chết vì một loại độc kỳ lạ.
Ngay sau đó, hoàng tử thứ hai cũng chết vì cùng loại độc.
Trong chốc lát, mọi người đều cảm thấy nguy cơ cận kề.
Những hoàng tử còn sống nhận ra tình thế nguy hiểm, gần như đồng thời phát động chính biến.
Không biết đã xảy ra sai sót ở đâu, tất cả hoàng tử đều bỏ mạng.
Giang Nam tràn ngập khăn tang, bá quan khóc trước linh cữu.
Yến Vô hoàn thành nhiệm vụ, tìm đến ta ở Tây Bắc, mang theo đôi tay đẫm máu.
Ta nắm lấy bàn tay khớp xương rõ ràng của hắn, mỉm cười nói:
“Thiên đạo hẳn đã tính những mạng người này lên đầu ta cả rồi. Giờ đây, ta là một độc phụ tương tàn đồng môn.”
Yến Vô đáp: “Phụ hoàng ngươi còn sống một ngày, ngươi vẫn không phải là chính thống.”
Ta nói: “Vậy thì hãy để xem lòng dân hướng về ai.”
Bắc Địch tàn phá Trung Nguyên, Giang Nam làm ngơ không màng, bá tính khắp nơi đều nói rằng quốc gia đã diệt vong.
Chỉ duy Tây Bắc, thành lũy vững như bàn thạch.
Nơi quân đội Dư gia đóng quân, yên bình như thể tách biệt khỏi thế giới.
Vô số dân chạy nạn kéo đến xin nương nhờ, họ quỳ dưới đất, tiếng khóc xé lòng.
Họ đang cầu xin sự che chở của ta, nữ đế của họ.
Giang Nam, lòng dân đã mất;
Tây Bắc, lòng dân quy về.
12.
Bắc Địch không nuốt trọn được toàn bộ phương bắc, họ phái sứ giả đến cầu hòa, đồng thời mang theo hoàng đế để đòi bạc cống nạp.
Giang Nam tôn một vị tông thân vương gia lên làm hoàng đế bù nhìn, thực chất là các thế gia kiểm soát lẫn nhau.
Không một thế gia nào muốn bỏ bạc trắng để cứu vị hoàng đế kia.
Sứ thần Bắc Địch chẳng biết làm cách nào khác, bèn đến Tây Bắc.
Nực cười thay, Bắc Địch lại là những kẻ đầu tiên công nhận danh phận nữ đế của ta.
Ta triệu kiến sứ thần Bắc Địch, đồng ý cung cấp bạc, nhưng với một điều kiện.
Bắc Địch phải mang về cho ta chiếu thư nhường ngôi của phụ hoàng ta, do chính tay ngài viết, lập ta làm quân.
Ta giằng co với Bắc Địch hồi lâu, cuối cùng cũng thỏa thuận xong giá cả.
Chiếu thư và ngọc tỷ, hai thứ tượng trưng cho chính thống, cuối cùng cũng nằm trong tay ta.
Ta dẫn quân tiến về phương Nam, mũi kiếm chỉ thẳng Giang Nam.
Bước vào hành cung, lưỡi đao của ta đã vấy đầy máu tông thân.
Chúng thần không phục, ta ném chiếu thư và ngọc tỷ lên đầu họ.
Vừa lau thanh đao dài, ta vừa chậm rãi nói:
“Ý ngươi là phụ hoàng ta tham sống sợ chết, nên mới viết chiếu thư này để lấy lòng Bắc Địch?”
Mặt chúng thần tái xanh, lí nhí: “Thần không dám xúc phạm quân vương.”
Ta hỏi: “Vậy chiếu thư này, các ngươi nhận hay không nhận?”
Thái sử lệnh run rẩy, lí nhí nói: “Công chúa không sợ sử sách ghi chép ngài là kẻ tiếm vị sao?”
Ta đáp: “Danh tiếng ngàn năm, bản cung không để ý. Chỉ không biết các ngươi có muốn làm Tư Mã Thiên hay không?”
Nghe xong, mọi người đều siết chặt hai chân, run lẩy bẩy.
Nhìn vẻ khiếp sợ của bọn họ, ta bật cười thành tiếng.
Yến Vô vỗ nhẹ lên đầu ta, cưng chiều quát khẽ:
“Cẩm Đàn, phải chững chạc hơn.”
13
Ta không có thời gian để mặc cả lợi ích với những thế gia này.
Ta chọn cách đơn giản và thô bạo nhất: phàm là kẻ không thần phục, tru diệt cả tộc.
Người đời có câu “trảm thảo trừ căn”, ta rất đồng tình.
Hổ Bí quân diệt tộc, trước tiên vào tông miếu, lục soát gia phả, cứ theo gia phả mà giết, không tha một con chó.
Trong những thế gia đó, ta chỉ để lại gia tộc Yên Lăng Lục thị.
Ta triệu kiến Lục Cửu Dương, hắn ngỡ rằng ta còn chút tình cũ.
Ta chỉ mỉm cười, nói: “Vai rộng eo thon, dung mạo tuấn tú… Yến Vô, ngươi có hài lòng với lớp da này không?”
Yến Vô đưa tay, lột sống lớp da của Lục Cửu Dương.
Ngày hôm sau, ta đăng cơ xưng đế, cáo thị thiên hạ, lập một người con của nhà họ Lục làm Quân Hậu.
Yến Vô khoác lớp da của Lục Cửu Dương, nắm tay ta, cùng ta tế bái tông miếu.
Làm quân vương, phải vừa ân vừa uy.
Trước có diệt tộc răn đe, sau là ban vinh hoa cho nhà họ Lục.
Từ đó, các thế gia không bao giờ hợp lực được nữa.
Còn nhà họ Lục, trở thành thanh đao sắc bén nhất giúp ta áp chế thế gia.
Đêm đăng cơ, cũng là đêm động phòng.
Ta đổ những bảo vật hiếm có vừa cướp được từ các thế gia lên long sàng.
Yến Vô vỗ đầu ta, bất lực nói:
“Ngày trước đào mộ ngươi cũng thích làm vậy, đúng là kẻ mê của cải.”
Ta xé áo Yến Vô, để lộ những cơ bắp rắn chắc, mạnh tay đẩy hắn ngã xuống long sàng.
“Người đời tranh giành không ngừng, chẳng qua cũng chỉ vì tiền, quyền và sắc. Hai thứ đầu ta đã có, giờ, ta muốn ngươi.”
Yến Vô sững người, ngay sau đó kéo mạnh ta vào lòng.
Ngực hắn rung động, tiếng cười trầm thấp tràn ra.
“Cẩm Đàn à, ta là của ngươi.”
Hồng đăng phảng phất, chăn gấm trào dâng sóng đỏ.
Phiên ngoại.
Sau khi đăng cơ, nhân lúc vừa cướp sạch tài sản của thế gia, quốc khố dồi dào, ta lập tức bắt tay vào Bắc phạt.
Mỗi tháng ba chiến thắng, chỉ trong năm năm ngắn ngủi đã thu phục được Trung Nguyên, khôi phục cố đô.
Liên tiếp chiến báo thắng lợi không chỉ đập tan xương sống của các thế gia, mà còn giành được lòng dân quy phục.
Từ đây, thiên hạ không còn quân chủ cũ, chỉ tôn nữ đế Cẩm Đàn.
Bắc Địch liên tiếp bại lui, chúng cố thử dùng tính mạng phụ hoàng để uy hiếp ta.
Ta sai người gửi một bức thư.
Trước trận tiền, Hổ Bí quân đọc lớn nội dung lá thư trước thiên hạ:
“Thiên tử thủ quốc môn, quân vương tử xã tắc.”
Dịch: Thiên tử giữ cửa ải của quốc gia, quân vương chết vì xã tắc.
Nghe xong, phụ hoàng ta lập tức đập đầu xuống đất, lớn tiếng kêu rằng không còn mặt mũi gặp tổ tông.
Cuối cùng, hô lên ba tiếng:
“Ngịch nữ! Ngịch nữ! Ngịch nữ!”
Rồi tự sát mà chết.
Tin truyền đến, ta hạ lệnh truy điệu, đình triều ba ngày.
Khoác áo tang, ta quỳ trong linh đường đốt vàng mã, cố ép mình làm tròn vai hiếu tử hiền tôn.
Nhưng thực sự không nhịn được cười, mặt mày nhăn nhó, méo mó như bị ma nhập.
Yến Vô kêu ngừng nhạc buồn, rùng mình nói:
“Cẩm Đàn, đừng như thế, trông đáng sợ quá.”
Ta rốt cuộc bật cười thành tiếng.
“Đế vương nhân gian… ha… chỉ là cỏ rác mà thôi.”
Hết.