Bản tóm tắt
“Chị ơi, chị phải bảo vệ em đấy!”
Giọng nói ngọt ngào vang lên, tay níu lấy một người khác, ánh mắt cầu khẩn như thể tôi là người gây ra mọi chuyện. Trái tim tôi thắt lại, miệng cười gượng.
Tình huống này giống như một vở kịch, và tôi lại vô tình đóng vai “người ác”. Nhưng chờ đã, ai mới thực sự là người gây rối?
“Bây giờ em muốn gì nữa?”
Tôi chẳng thể kiềm chế, phun ra những lời lạnh lùng.
“Làm sao tôi có thể gánh hết lỗi của em, chứ đừng nói là… giải quyết hết những chuyện em gây ra.”
Cô ta chỉ nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe đầy tội nghiệp. Cô ta bắt đầu lải nhải, giọng nghẹn ngào:
“Em biết mình ngốc, nhưng chị đâu có thể đối xử với em như vậy, chị hứa là sẽ bảo vệ em mà.”
Tôi nhìn cô ta, có chút không tin vào mắt mình. Ngày hôm qua còn khóc lóc trên livestream, hôm nay lại biến thành một cô nàng “tốt bụng” khéo léo. Quả là khó mà đoán trước được!
“Chị bảo vệ em?”
Tôi nhếch mép.
“Không, tôi không làm hộ em đâu. Đừng giả vờ ngây thơ nữa.”
Ngay khi tôi chuẩn bị tiếp tục, bình luận trên livestream bắt đầu ầm ầm kéo đến, chẳng hề có chút nhân nhượng:
[Trời ơi, cái miệng này độc quá, tội nghiệp cô ấy.]
[Cô ấy đúng là ngây thơ, nhưng không thể khiến người ta phải chịu đựng mãi thế này.]
[Hình như ai đó đang bắt nạt cô ấy đấy, sao có thể như vậy được?!]
Lời nói của tôi dường như không thể ngăn cản đám đông đang nổi sóng. Cứ như vậy, tôi chẳng có cơ hội để lên tiếng thêm nữa. Cả sân bay chìm trong những lời chỉ trích, tôi chẳng thể làm gì ngoài việc đứng yên. Cô ta muốn tỏ ra yếu đuối, và đám đông đã sẵn sàng nhận làm “người hùng”.