117.
Trong cung truyền ra tin tức, Vĩnh Bình hầu Tống Khôn chống đối hoàng đế, hoàng đế nổi trận lôi đình, trách phạt nặng nề Vĩnh Bình hầu. Đuổi Vĩnh Bình hầu ra khỏi hoàng cung, lệnh cho đóng cửa suy ngẫm.
Trong ngự thư phòng, hoàng đế đuổi hết mọi người ra ngoài.
“Lục khanh, khanh đã thấy rồi đấy. Trẫm cũng muốn giấu hắn nhưng thực sự không giấu được!”
Trong góc, Lục Hành mặc quần áo thái giám bước ra.
Ta nhướng mày: “Ồ, không phải ngươi đã vào ngục rồi sao?”
Lục Hành: “Sao ngươi đoán được?”
“Bệ hạ biết rõ quan hệ của ngươi và ta rất thân thiết, nếu ngươi thực sự cấu kết với người Yên, Bệ hạ cũng nên đến tra hỏi ta. Nhưng ta không nhận được tin tức gì, điều này chứng tỏ, các ngươi có chuyện gì đó giấu ta.”
Hoàng đế hừ một tiếng: “Ngươi đúng là thông minh.”
“Vậy rốt cuộc chuyện này là thế nào?”
118.
Bản thân ta vốn đã nghi ngờ.
Nếu gián điệp Yên quốc ám sát Hương Hà công chúa thì đó cũng là chuyện nội bộ của người Yên quốc, sao có thể làm hỏng quan hệ giữa hai nước?
Bây giờ nghe hoàng đế nói một hồi, ta mới hiểu ra.
Có người ở Ninh quốc có ý định tạo phản, cấu kết với gián điệp Yên quốc, mỗi bên đều có mưu đồ riêng.
Hầu hết các gián điệp của Yên quốc từ lâu đã thoát khỏi sự kiểm soát của Yên hoàng, Yên hoàng cũng muốn dựa vào lần đàm phán hòa bình này, một lần tiêu diệt tổ chức không nằm trong tầm kiểm soát này.
Còn bên Ninh quốc cũng muốn tìm ra kẻ chủ mưu thực sự của cuộc nổi loạn.
Lục Hành vào ngục, là do bọn họ hãm hại, cũng là do hoàng đế và người Yên quốc bày mưu tính kế.
Không có Lục Hành, một vũ khí lợi hại như vậy, kẻ chủ mưu thực sự mới dám lộ diện.
119.
Hoàng đế: “Vậy thì vấn đề nảy sinh, còn thiếu một Hương Hà công chúa.”
Ta nghi ngờ.
Lục Hành thở dài: “Hương Hà công chúa nhiều lần bị ám sát, mặc dù nàng rất tích cực phối hợp nhưng đoàn sứ thần Yên quốc vẫn lo lắng, không muốn để Hương Hà công chúa mạo hiểm nữa. Muốn trong thời gian ngắn tìm được một người có dáng người và dung mạo giống công chúa, lại không sợ nguy hiểm thì quả thực rất khó.”
Ta nghiêm mặt: “Bệ hạ, nếu có thể tìm được người mà bệ hạ yêu cầu…”
“Thì đó chính là công thần! Trẫm nhất định sẽ ban thưởng hậu hĩnh!”
Ta xoa xoa ngón tay: “Bệ hạ, thần không phải vì muốn được ban thưởng gì, hoàn toàn là muốn giúp bệ hạ giải quyết khó khăn! Tất nhiên, nếu bệ hạ nhất định muốn ban thưởng cho thần, thần cũng không thể từ chối.”
Hoàng đế: “???”
“Thưa bệ hạ, thần đã giấu bệ hạ một chuyện nhỏ, không biết có thể lập công chuộc tội không?”
120.
Ta thay trang phục nữ.
Khiến cả phòng kinh ngạc.
Mặc dù cả phòng chỉ có ba người, tính cả ta.
121.
Lục Hành và hoàng đế kinh ngạc nhìn ta.
Ta sướng lắm.
Trước giờ vẫn luôn là ta bị người khác làm cho kinh ngạc, giờ cũng đến lượt ta làm người khác kinh ngạc rồi.
Ta đi đến trước mặt Lục Hành: “Này, ngươi có hài lòng với những gì mình nhìn thấy không?”
Lục Hành đỏ mặt: “Ngươi ngươi ngươi…”
Ta vẫn thấy chưa đủ kích thích, lại nói: “Đúng vậy, chúng ta còn có một đứa con.”
Lục Hành vẫn đỏ mặt lắp bắp không nói nên lời, phía sau truyền đến một tiếng “Đùng.”
Hoàng đế ngất xỉu.
122.
Ta ngồi nghiêm chỉnh trong sứ quán, tĩnh lặng chờ cá mắc lưới.
Hoàng đế cố ý tung tin, hắn đã trừng phạt Lục Hành, đoàn sứ thần Yên quốc rất hài lòng với cách xử lý này, hai nước đã thảo luận xong các điều khoản hòa đàm, ngày mai sẽ ký kết.
Thời gian dành cho bọn chúng chỉ còn đêm nay.
Bọn chúng chỉ có thể ám sát thành công vào đêm nay mới có thể ngăn cản hòa đàm.
Lục Hành thay trang phục thị vệ Yên quốc, như một quả bầu khô đứng canh bên ta.
Ta: “Ngươi không có gì muốn nói sao?”
Lục Hành: “Ngươi, ngươi rất đẹp.”
“Đẹp hơn Hương Hà công chúa?”
“Đẹp hơn bất kỳ ai.”
123.
Ta: “Vậy mà ngươi vẫn nhận nhầm người?”
124.
Lục Hành: “Ta từng nghĩ đêm đó thực sự là ngươi nhưng ta lại sợ đây chỉ là mơ tưởng hão huyền của ta. Ta định rằng, đợi chuyện này xong, ta sẽ bất chấp tất cả nói cho ngươi biết lòng ta.”
“Vậy tại sao ngươi lại không nói?”
“Ta tưởng ngươi thích A Cửu.”
125.
Lục Hành nhỏ giọng lẩm bẩm: “Ta đã lén so sánh, ngươi và A Cửu có chút giống nhau, mọi người đều nói đây là tướng phu thê.”
Ta: “…”
Có khả năng nào đây không phải tướng phu thê mà là con trai giống mẹ không?
Lục Hành: “Đặc biệt là khi ngươi mặc trang phục nữ, càng giống A Cửu hơn.”
“… Đừng nói nữa, nói nữa ta thực sự muốn chửi thề.”
126.
Lục Hành: “Ta thậm chí còn lén ước, giá như ta là nữ nhân.”
Ta: “Ta phải cảm ơn trời đất đã không như ý nguyện của ngươi.”
127.
“Tống Khôn, ta thích nàng.”
“Ừm, nghe thấy rồi~”
128.
Bên ngoài truyền đến tiếng động.
Cá đã mắc lưới.
Có người vào báo: “Tướng quân, không xong rồi, Thụy vương cấu kết với Trinh Bắc tướng quân, điều năm vạn quân vào kinh.”
Quân đội có thể sử dụng ở kinh thành chỉ hơn một vạn, Thụy vương đây là muốn ép cung sao?
“Khoảng một nghìn người tấn công sứ quán nhưng chúng ta chỉ có hơn một trăm người, viện binh vẫn chưa đến. Tề tiểu tướng quân đã cầm hổ phù ra khỏi thành tìm Trấn Nam tướng quân xuất binh cứu giá.”
Lục Hành vung trường thương: “Chiến!”
129.
Ta từng đánh nhiều trận khó khăn nhưng không có trận nào khó khăn như đêm nay.
Kẻ địch đông ta ít, viện binh còn xa xôi.
Ta nghe thấy có người hét: “Giết Hương Hà công chúa trước!”
Ta không còn như năm xưa có thể cùng Lục Hành sát cánh chiến đấu, lúc này đây lại phải để chàng phân tâm bảo vệ ta.
Tiếp tục như vậy, Lục Hành cũng sẽ chết.
Ta nghiến răng, xông về hướng ngược lại với Lục Hành, quả nhiên đã thu hút được một lượng lớn hỏa lực.
“Tống Khôn!”
130.
Một mũi tên bắn tới, ta không kịp né tránh, Lục Hành đã ném trường thương trong tay, đánh bay mũi tên đó.
Chàng không còn trường thương trong tay, có người chém trúng vai chàng, máu me đầm đìa.
Lại có vô số mũi tên bay về phía ta.
Ta thấy Lục Hành chạy về phía ta.
Thời gian lúc này trở nên vô cùng chậm chạp.
Một bóng người quen thuộc đã nhào tới ta.
“Lần này lại là ta nhanh hơn.”
131.
Là A Cửu.
132.
Lục Hành đẩy ta và A Cửu vào phòng, đóng chặt cửa lớn.
Không biết chàng lấy đâu ra một cây trường thương khác, canh giữ bên ngoài cửa.
“Chỉ cần ta còn sống, tuyệt đối không để bất kỳ ai bước vào!”
A Cửu trúng năm mũi tên ở sau lưng, sắc mặt tái nhợt, vẫn không quên chế nhạo Lục Hành bên ngoài cửa: “Hừ, lần này thì cũng ra dáng.”
“Ngươi đừng nói nữa!”
“Mẹ, mẹ mặc trang phục nữ đẹp như con tưởng tượng.”
133.
Ta muốn rút tên cho A Cửu nhưng mũi tên đó có móc câu. A Cửu như đang chịu đựng nỗi đau cực độ, thở dốc.
“Mẹ, mẹ có trách con không đến tìm mẹ sớm hơn không? Con muốn gặp mẹ nhưng con chưa đủ mạnh, con vẫn chưa thể bảo vệ mẹ. Vì vậy con lại gia nhập tổ chức gián điệp, con muốn đợi đến khi con đủ mạnh, sẽ đưa con của mẹ từ nước Yên về bình an, đích thân giao vào tay mẹ.”
“Đừng nói nữa, đợi khi nào con khỏe rồi, hãy từ từ kể cho mẹ nghe.”
134.
“Nhưng con sợ con không đợi được.”
“Sẽ không sao đâu.”
“Mẹ, con không hại Lục Hành.”
“Mẹ biết, con xuất hiện ở Hồng Lư tự là để cứu Lục Hành đúng không? Con là một đứa trẻ ngoan.”
“Con không muốn cứu hắn nhưng nếu hắn xảy ra chuyện, mẹ nhất định sẽ đau lòng. Con không muốn mẹ đau lòng.”
“Ừ, mẹ đều biết.”
135.
“Mẹ, con có từng nói con rất hữu dụng không, mẹ không được không cần con, không được đuổi con đi.”
“Là lỗi của mẹ.”
Là ta hèn nhát, ta không biết phải đối mặt với đứa con đã xuất hiện trở lại trước mặt ta như thế nào.
Bên tổ chức vẫn luôn muốn lợi dụng đứa trẻ để khống chế ta, ta sợ, sợ nếu để lộ ra sự quan tâm đến đứa trẻ, bên đó sẽ càng không tha cho nó.
Ta vô năng.
Ta chỉ có thể phớt lờ đứa trẻ này.
136.
“Mẹ?”
“Mẹ đây.”
137.
“Mẹ…”
“Ừ, mẹ đây.”
138.
“….”
“Mẹ đây.”
139.
Cửa bị mở ra.
Lục Hành toàn thân là máu, chống trường thương đứng ở cửa.
Bên ngoài là đao thương kiếm kích.
“A Khôn, viện binh đến rồi, ta đưa các ngươi về nhà.”
140.
Ta nhìn Lục Hành.
Trong khoảnh khắc mơ hồ, ta như thấy cảnh chàng dắt nhi tử xuất hiện ngoài cửa điện.
Nhi tử toàn thân tỏa sáng, chớp mắt đã biến thành dáng vẻ của A Cửu.
A Cửu cười, vẫy tay với ta.
141.
Ta khẽ nói: “A Cửu, trời sáng rồi, tỉnh lại đi, cha và mẹ đưa con về nhà.”