01
Thiếu niên tướng quân Tiêu Miễn anh dũng thiện chiến, trọng thương nơi chiến trường, bị khiêng về trong tình trạng m/áu me đầm đìa, chỉ còn nửa hơi thở.
Hắn là độc tử của Tiêu gia.
Tiêu lão phu nhân đã goá bụa nhiều năm, nay sắp phải kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh, có người hiến kế, bảo bà vì con mà lập minh hôn.
Tiểu thư nhà ta – Lâm Nhược Chiêu liền sốt sắng nhận việc làm bà mối, tiến cử ta với Tiêu lão phu nhân.
Thân phận ta vốn là nô tịch, khế thân nằm trong tay tiểu thư, căn bản không thể phản kháng.
Tiểu thư bảo, nếu ta không chịu gả, thì sẽ tống ta vào phủ của lão thái giám đã cáo lão hồi hương.
Ta biết, nàng vẫn luôn canh cánh chuyện giữa ta và cô gia năm xưa, bèn quỳ xuống lập thệ trước trời xanh rằng ta chưa từng có nửa phần tơ tưởng.
Tiểu thư giận đến mức dí ngón tay vào trán ta:
“Thề thốt thì tính là gì? Ngươi nhìn lại ngực ngươi đi, có biết nó dụ người cỡ nào không?”
Ta cúi đầu che ngực, nước mắt tuôn rơi không thành tiếng.
“Ngày nào cũng lắc lư hai cái bánh màn thầu trước mặt nam nhân, ai nhìn mà chẳng muốn nếm thử mùi vị? Không phải ta không tin ngươi, mà là ta không tin nam nhân.”
Nàng thu lại vẻ nghiêm khắc, cúi người lau nước mắt cho ta.
“Tiêu gia là đại hộ danh môn, nếu không nhờ nương ta là cố hữu của Tiêu lão phu nhân, hôn sự tốt như vậy không biết đã bị ai cướp mất rồi.”
Ta ngấn lệ, giọng nghèn nghẹn: “Tiểu thư, ta không muốn bị gả làm minh hôn, cùng lắm thì ta đến nhà bếp tránh mặt cũng được, tuyệt đối không…”
Chưa kịp dứt lời, “bốp bốp” hai cái tát giáng xuống mặt.
Mặt ta bỏng rát như lửa đốt.
“Ngọc Trâm, ngươi đúng là cho mặt mũi mà không cần! Nếu không phải ta đứng ra bảo đảm cho ngươi, với cái vẻ phóng túng này, Tiêu lão phu nhân còn chẳng thèm để mắt! Ngay cả tư cách làm minh hôn cho Tiêu tướng quân cũng không có!”
Ta vừa định mở miệng phân trần rằng ta đã buộc ngực đến mức phẳng lì, ngày thường ăn mặc cũng kín như bưng, giữa mùa hè mà người còn bị nổi rôm.
Nhưng đúng lúc đó, quản sự ma ma thở hổn hển chạy vào.
“Tiểu… tiểu thư! Tướng quân phủ sai người đến báo, Tiêu tướng quân đã tỉnh rồi!”
02
Tiểu thư lôi kéo ta đến tướng quân phủ.
Qua tấm bình phong, thân thể gầy yếu của nam nhân lờ mờ ẩn hiện, thỉnh thoảng còn ho nhẹ vài tiếng.
Tiêu lão phu nhân nước mắt lưng tròng, nắm tay tiểu thư mà nói: “Nhược Chiêu, cảm tạ con những ngày qua vì A Miễn mà chạy vạy khắp nơi. Nay nó đã vượt qua cửa tử, không cần lập minh hôn nữa. Con đã vất vả rồi.”
Tiểu thư đảo mắt một vòng, nhanh nhảu nói: “Quế di, hôn sự này vẫn nên thành.”
“Sao… sao lại thế?”
“Chắc là do bát tự Ngọc Trâm cứng, vừa mới định thân thì Tiêu tướng quân liền tỉnh lại. Nếu nay kết hôn xung hỉ, tướng quân ắt sẽ khang kiện, tiền đồ rực rỡ.”
Lão phu nhân thoáng chần chừ, liếc nhìn ta đang đứng một bên, định lên tiếng thì phía sau bình phong có một vị lang trung bước ra.
Hắn do dự rồi cất lời: “Phu nhân, tướng quân tuy đã tỉnh, nhưng…”
“Nơi đây không có người ngoài, thái y có gì cứ nói.”
“Tướng quân tuy hồi tỉnh, nhưng… đùi trong từng trúng tên, chỉ sợ sau này…”
“Sau này thế nào?” – Tiểu thư còn sốt ruột hơn cả Tiêu lão phu nhân.
“Sau này không thể hành phòng.”
Tựa như tiếng sét ngang tai, lão phu nhân hai chân mềm nhũn, ta vội đỡ lấy bà, bà mới không ngã nhào xuống đất.
Đôi mắt đỏ hoe của bà rưng rưng nhìn ta: “Hài tử, con… con có nguyện ý gả cho phu quân như vậy không? Con yên tâm, ta sẽ không để con thiệt thòi, con cứ coi như là vào cửa làm con gái ta cũng được.”
Tiểu thư lập tức tiếp lời: “Nguyện ý, nguyện ý chứ! Nàng từ tiện tịch được chuyển làm lương tịch, có gì mà không nguyện ý!”
Ta nhất thời không biết nên đáp thế nào.
Rõ ràng ta vốn là lương tịch.
03
Phụ thân ta là y quan, ta là nữ nhi của tiểu thiếp, mẹ mất sớm, may mắn phụ thân thương yêu, đối đãi không tệ.
Chỉ tiếc sau khi phụ thân mất, kế mẫu vì muốn chiếm đoạt gia sản, định bán tất cả thứ nữ trong nhà cho bọn buôn người.
Tối trước khi bọn buôn người đến, ta lén đến cầu xin thư sinh nghèo năm xưa được ta ngày ngày mang cơm cho.
Nghe nói hắn đã đỗ tiến sĩ, vậy mà lại lạnh lùng khước từ ta.
Hắn đứng sau cửa, thậm chí không nỡ mở hé cửa.
“Diệp cô nương, ta đã đính thân với đích nữ của Thái phó. Nam nữ thụ thụ bất thân, không tiện mở cửa. Đây là một túi bạc, coi như là ta trả ơn ngày trước nàng từng giúp ta cơm áo. Xin hãy quay về.”
Rồi từ trong bức tường rào thấp, ném ra một túi bạc.
Tim ta như bị kim đâm, âm ỉ đau nhức.
Về sau, ta và kế mẫu giằng co giữa phố.
Bà ta dọa, nếu ta còn dám phản kháng thì sẽ bán ta vào thanh lâu.
May thay, phu nhân Thái phó tình cờ đi ngang qua, mua lại khế thân của ta, thu ta vào phủ làm nha hoàn.
Không lâu sau, vị thư sinh kia lại trở thành phu quân của tiểu thư nhà ta.
Ta đành xem như chưa từng quen biết, tận tâm hầu hạ tiểu thư.
Không ngờ cuối cùng vẫn bị nàng phát hiện.
Phản kháng cũng vô ích.
Ta nâng váy, kính cẩn quỳ gối trước mặt Tiêu lão phu nhân: “Lão phu nhân, ta nguyện gả cho Tiêu tướng quân, vì ngài ấy xung hỉ, phụng dưỡng người đến cuối đời.”
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.