5.
Chuyện bắt cóc đã qua, tôi yên tĩnh được vài ngày.
Hệ thống nói vì sóng gió ở tiệc đính hôn lần trước, nữ chính bị sinh non. Cuối cùng nam chính đã nhận ra anh ta vẫn quan tâm tới nữ chính.
Hệ thống còn nói, nữ chính sắp xuất viện rồi, nếu không hoàn thành nốt cốt truyện thì cứ chờ bị giết đi.
Tôi chỉ có thể giả giọng, yểu điệu cầu xin Giang Du để tôi đi thăm Tôn Tinh Tinh.
Vào phòng bệnh, Tôn Tinh Tinh dùng ánh mắt tức giận, tràn ngập ý hận nhìn tôi.
“Cô tới đây làm gì?”
“Chị Tinh Tinh, thực xin lỗi, em không biết chuyện em bị bắt cóc sẽ làm ảnh hưởng tới buổi lễ đính hôn của hai người…”
Tôi núp phía sau Giang Du, khẽ cúi đầu.
Lời nói là giả, nhưng xin lỗi nữ chính thì là thật.
Tôi đã từng nghĩ tới việc sắm vai nữ phụ ác độc thật tốt mà không phải làm tổn thương người khác.
Nhưng hệ thống nói, dù nam nữ chính phá hỏng nguyên tác cốt truyện thì cũng bị giết.
Tôi chỉ có thể lựa chọn việc nghĩ cách hoàn thành cốt truyện.
“Thật sự rất trùng hợp.”
Tôn Tinh Tinh tỏ vẻ châm chọc, quay mặt đi không thèm nhìn tôi.
“Tinh Tinh, Nguyệt Nguyệt có ý tốt tới thăm em, em đừng…”
Tới rồi, tra nam lại đổ thêm dầu vào lửa.
“Cút! Cút đi!”
Quả nhiên.
Tôi vừa tránh đồ do Tôn Tinh Tinh ném qua, vừa rời khỏi phòng bệnh.
“Thật ngại quá, Nguyệt Nguyệt. Cảm xúc của Tinh Tinh không được tốt cho lắm.”
“Không sao, em hiểu chị Tinh Tinh mà. Lần này đúng là phải cảm ơn anh Du, nếu không có lẽ Tịnh Hoán sẽ làm gì đó em…”
Tôi cẩn thận đóng vai nữ phụ độc ác, đôi mắt ướt đẫm nước mắt long lanh nhìn Giang Du.
Chưa chờ Giang Du an ủi, phía sau lưng tôi đã truyền tới một giọng nam lạnh lùng.
“Hả? Làm gì cơ?”
“Chẳng lẽ không phải tôi nên sợ cô làm gì đó tôi sao?”
Tôi bị dọa sợ tới mức lông tơ dựng thẳng.
Sẽ không trùng hợp tới vậy… nhỉ.
Tôi lặng lẽ quay đầu, nhìn đôi giày da bóng lưỡng và cái ống quần thẳng tắp của anh…
Chứ không dám nhìn lên trên.
“Anh nói bậy gì đó! Tịnh Hoán, anh tới nơi này làm gì!”
Đáp án được công bố, là kẻ ác.
Tôi theo bản năng muốn tìm một sự che chắn để trốn đi.
Giang Du nói rồi cũng kéo lấy cổ tay của tôi, dùng phong thái của người bảo vệ để che chắn tôi ra sau lưng.
Không nhìn rõ sắc mặt của Tịnh Hoán, chỉ thấy lông mày hơi nhướng lên.
Không biết vì sao tôi cảm giác tâm trạng của kẻ ác hôm nay không tốt lắm.
À đúng, tôi vừa mới vu khống người ta xong.
!!!
Cái miệng xấu xa này.
Tôi sẽ chết nếu nghe theo nó!
Tịnh Hoán thu lại ánh mắt đang nhìn tôi, lười biếng tựa lên trên tường.
“Dĩ nhiên là tới thăm Tinh Tinh.”
Thăm Tinh Tinh?
À đúng, Tịnh Hoán không chỉ là kẻ ác mà còn là nam phụ.
Tôi vờ cười nhưng trong không cười đi ra khỏi phía sau Giang Du, khẽ vén góc váy một cách giả tạo.
“Nếu vậy, chúng ta cùng đi thăm hỏi chị Tinh Tinh đi.”
Tôi muốn xem xem nam phụ Tịnh Hoán này an ủi Tôn Tinh Tinh như thế nào.
6.
Tôn Tinh Tinh thấy tôi quay lại, hung hăng trừng mắt nhìn tôi.
Sau khi nhìn thấy Tịnh Hoán đi theo sau tôi vào phòng bệnh, đôi mắt hạnh kia càng trừng lớn hơn.
“Tịnh Hoán, vì sao anh lại bắt cóc Tề Nguyệt vào ngày đính hôn của em?!”
Nghe vậy, Tịnh Hoán liếc nhìn tôi với một ánh mắt đầy thâm ý.
Vào lúc tôi lo lắng anh sẽ nói ra chân tướng của vụ bắt cóc, hủy hoại hoàn toàn nhân cách của tôi thì Tịnh Hoán lại bâng quơ nói qua về chuyện này.
“Dĩ nhiên là giúp em nhìn rõ tấm chân tình của Giang Du. Em xem, anh ta không yêu em.”
Sắc mặt Tôn Tinh Tinh bên kia lập tức tái nhợt.
Giang Du bên cạnh cũng nhíu chặt lông mày, vô cùng bất mãn.
“Không cần anh ở đây châm ngòi ly gián chuyện của chúng tôi.”
Tịnh Hoán khẽ cười nhạo một tiếng, nhìn về phía Tôn Tinh Tinh.
“Em cũng thấy như vậy mà nhỉ?”
Tôn Tinh Tinh im lặng không nói gì.
“Vậy anh đi trước. Đi thôi Tề tiểu thư, người không liên quan như chúng ta đừng ở đây làm chướng mắt.”
Tôi đang đứng xem diễn bên cạnh đột nhiên bị *cue thì thoáng ngẩn người.
(*) Trong cộng đồng fan, “Cue” thường mang hàm ý tiêu cực. Bạn có thể thấy những lời nhắc nhở như “Đừng Cue người khác vào” hay “Tại sao lại Cue nhóm A/nhóm B vào?”. Ở đây, “Cue” có thể hiểu đơn giản là “lôi kéo” ai đó vào một cuộc thảo luận mà họ không có liên quan trực tiếp, nhưng lại có điểm tương đồng để làm ví dụ hoặc so sánh.
“Anh không được đưa cô ấy đi!”
Chưa đợi tôi phản ứng lại, Giang Du đã cầm lấy cổ tay của tôi lần nữa.
Tịnh Hoán bình thản cong khóe môi. Dường như vì để đối nghịch với nam chính, anh cũng cầm lấy cổ tay tôi.
Chẳng qua so ra thì tay anh cầm rất lỏng.
Nương theo động tác của anh, tôi nhẹ nhàng tránh khỏi tay Giang Du.
“Anh Du cứ dỗ chị Tinh Tinh đi, chúng em không làm phiền nữa.”
Cốt truyện đã kết thúc, tôi còn ở lại nơi này làm gì nữa?
“Giang Du!”
Giang Du bị Tôn Tinh Tinh gọi tên, theo bản năng buông lỏng tay ra.
Tôi dựa vào lực của Tịnh Hoán, đi ra khỏi phòng bệnh.
Từ từ đã.
Tôi trừng mắt nhìn cái ót của Tịnh Hoán, bỗng chốc nhớ ra sự sợ hãi bị kẻ ác chi phối.
“Cái đó, chúng ta sẽ làm gì?”
Bước chân Tịnh Hoán dừng lại. Anh xoay người nắm chặt đôi tay tôi rồi đẩy tôi vào tường.
Khuôn mặt tuấn tú kia đột nhiên trở nên to lớn, hô hấp tôi hơi cứng lại.
Hàng lông mi Tịnh Hoán hơi rũ, đôi môi mỏng lúc đóng lúc mở.
“Nói xấu tôi với Giang Du?”
Tôi đảo mắt trốn tránh, vô cùng khả nghi nuốt nước miếng.
“Không có…”
“Hay nên nói, cô rất mong chờ tôi làm gì đó với cô?”
Tịnh Hoán càng tiến gần lại, gần tới mức tôi có thể cảm nhận được hô hấp của anh.
Khuôn mặt tôi nóng tới nỗi có thể luộc được cả trứng gà, đôi môi mỏng mím chặt, rốt cuộc vẫn không nói gì cả.
“Nhưng hình như cô thích chủ động ra tay hơn? Trói buộc play?”
7.
Khi không có cốt truyện, tôi sẽ đi ăn nhậu, chơi bời.
Ưu điểm duy nhất của thân phận này là có tiền, cực kì có tiền.
Cô gái ưu tú như vậy vì sao bắt buộc phải là nam chính?
Tịnh Hoán đẹp trai hơn nam chính nhiều.
Nếu anh không phải một ác ma giết người không chớp mắt, nhất định sẽ đáng yêu hơn nam chính nhiều.
Sau một tuần, ở biệt thự nhà Giang Du.
“Hôm nay Nguyệt Nguyệt thật xinh đẹp.” Mẹ Giang cầm tay tôi khen.
“Đâu có, bác gái mới đẹp. Hôm nay chúng ta đứng chung một chỗ, người ta đều tưởng chúng ta là chị em.”
Tôi ngại ngùng cười, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh mẹ Giang, cùng bà ấy làm việc nhà.
Là nữ phụ độc ác trong truyện bá đạo tổng tài, dĩ nhiên tôi chiếm hết mọi điều kiện có lợi. Không chỉ là tiểu thư nhà hào môn, còn được cha mẹ Giang yêu thích.
Nhưng cô nữ phụ ác độc này lại lựa chọn ra nước ngoài phát triển. Qua mấy năm, khi cô về nước lại phát hiện bên cạnh nam chính đã có nữ chính, vì thế bắt đầu nảy sinh ý định phá hoại tình cảm của nam nữ chính.
Haiz, hôm nay tôi nên phá hoại như nào đây?
Nghĩ tới đây, trong lòng tôi thầm thở dài.
Mẹ Giang để ý thấy tôi ngây người, bèn vẫy tay với Giang Du ở phía xa.
“Hay là người trẻ tuổi các con ngồi chơi với nhau đi, ngồi ở đây nhiều không thú vị.”
“Vậy không hay lắm, dù sao hôm nay cũng là ngày lành của chị Tinh Tinh, sao con ở bên anh Du được?’
Nói thì nói thế, nhưng ánh mắt tôi đã đảo qua.
Không phải nhìn Giang Du, mà là phần cốt truyện mà tôi sắp hoàn thành
Ngày đính hôn đó, Giang Du bỏ rơi Tôn Tinh Tinh trước mặt bao nhiêu người, khiến Tôn Tinh Tinh trở thành trò cười của mọi người. Hôm nay cố ý mời Tôn Tinh Tinh tới tiệc tối là để gián tiếp thừa nhận thân phận vị hôn thê của cô ta.
Mà âm mưu của tôi được cho là để làm loạn bữa tiệc đó.
“Không sao, con về nước cũng không có bạn bè gì, để Giang Du đưa con đi làm quen với mọi người. Giang Du, đưa Nguyệt Nguyệt đi dạo đi.”
Dĩ nhiên mẹ Giang rất không thích Tôn Tinh Tinh, càng thiên vị nữ phụ độc ác là tôi hơn.
Dĩ nhiên Giang Du không thể không đưa tôi đi làm quen với bạn anh ta.
“Đây là chị dâu sao?”
Một người bạn nào đó của anh ta làm mặt quỷ với tôi.
So với nghi vấn thì giống chế nhạo hơn, hẳn là biết trò khôi hài trong bữa tiệc đính hôn kia.
“Đừng nói bậy, đây là đại tiểu thư nhà họ Tề, Tề Nguyệt.” Giang Du mỉm cười, đấm vào vai anh ta một cú.
Vào lúc mọi người đang cười đùa, tôi đột nhiên cảm nhận được có một lực kéo cánh tay tôi.
“Bốp–”
Toàn trường yên tĩnh.
Tôi ổn định lại cơ thể, ôm lấy khuôn mặt bị đánh.
A, đau quá.
“Tôn Tinh Tinh! Em phát điên gì vậy!”
Giang Du tiến lên đẩy cô ta một cái, Tôn Tinh Tinh mặc trang phục lộng lẫy lập tức ngã ngồi xuống mặt đất.
“Em phát điên cái gì?! Hôm nay rõ ràng là anh bồi thường cho em! Vì sao lại để người phụ nữ này tới! Rốt cuộc vị hôn thê của anh là em hay cô ta?!”
Mái tóc Tôn Tinh Tinh rối bù, nước mắt không ngừng rơi xuống theo tiếng gào thét của cô ta.
Giang Du thấy cô ta mất khống chế trước mặt nhiều người như vậy cũng nổi giận, quát lớn về phía Tôn Tinh Tinh.
“Xin lỗi Nguyệt Nguyệt ngay! Dù em có là vợ của anh cũng không thể ra tay với Nguyệt Nguyệt! Huống chi em còn chưa ngồi vững vị trí bà Giang này đâu! Có tin anh làm em mất mọi thứ ngay lập tức không?!”
Tôn Tinh Tinh mỉm cười buồn bã, không đáp lại.
“Không sao, có lẽ là có chút hiểu lầm, em đi trước đây.”
Không muốn ở lại buổi tiệc tối này nữa, tôi cúi đầu, mau chóng rời đi.