8.
Đi giày cao gót nên cũng chẳng đi được xa, vừa ra khỏi biệt thự tôi đã tùy tiện ngồi xuống một bồn hoa.
Khuôn mặt bị Tôn Tinh Tinh tát một cái bây giờ vẫn còn nóng rát.
Tuy tôi biết mọi thứ đều là cốt truyện nhưng bị bàn tay tát thẳng vào mặt vẫn sẽ đau, sẽ tủi thân.
Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Ánh trăng hôm nay cũng thật tròn, không biết ánh trăng ở quê nhà có tròn như vậy hay không.
Vốn tưởng mình sẽ được yên tĩnh một lúc, không ngờ lại có tiếng bước chân từ xa tới gần.
Kẻ nào không có mắt vậy?
Tôi liếc nhìn qua bằng ánh mắt hình viên đạn. Khi đối diện với ánh mắt cao ngạo của Tịnh Hoán, tôi lặng lẽ thu lại.
“Khóc gì chứ?”
“Tôi không khóc.”
Tôi nghiêng đầu lau đi nước mắt, mím môi tiếp tục ngắm ánh trăng.
Người đàn ông lại che đi ánh trăng của tôi.
Tôi vừa muốn vươn tay đẩy anh ra, anh đã đắp túi chườm đá lên mặt tôi.
Lực đạo đó vẫn mạnh như vậy.
“Lạnh quá…”
Giọng tôi có chút mơ hồ nhưng tôi vẫn bướng bỉnh nói.
“Anh tới đây làm gì? Không ở bên Tôn Tinh Tinh à?”
Từ sau lần trước tôi vội vàng rời khỏi bệnh viện, đã một khoảng thời gian rồi chúng tôi không gặp.
Anh cũng không đáng sợ như trong tưởng tượng của tôi, dù sao thì tôi vẫn sống sau khi trêu chọc anh.
Nhưng lúc này không phải nam phụ nên ở bên nữ chính sao?
“Mạnh miệng, nếu tôi không tới thì cô cứ khóc nhè một mình à?”
Tịnh Hoán đặt túi chườm đá xuống, cúi người cẩn thận quan sát khuôn mặt sưng đỏ của tôi.
Tôi lo lắng cho hình tượng của bản thân, quay đầu đi không chịu phối hợp.
Ai ngờ anh lại giữ chặt lấy cằm tôi, sắc mặt khẽ trầm xuống rồi lại đắp túi chườm đá về.
“Không phải cô rất lợi hại sao? Sao lại để người khác bắt nạt? Năng lực bắt nạt tôi đâu?”
“Tôi đâu có bắt nạt anh…”
Miệng tôi méo xệch, nước mắt vẫn vòng quanh ở hốc mắt.
“Được được được, là tôi bắt nạt cô.”
Tịnh Hoán bỗng ghé sát lại, khuôn mặt điển trai dưới ánh trăng trông có vẻ vô cùng dịu dàng.
“Còn khóc nữa thì đôi mắt sẽ sưng đấy, nhắm mắt lại đi.”
Tôi còn tưởng anh sẽ chườm đá lên mắt tôi, không ngờ sau khi nhắm mắt lại, một xúc cảm mềm mại bỗng xuất hiện trên mắt trái.
Tôi vội vàng mở mắt ra thì thấy Tịnh Hoán đứng thẳng người, mất tự nhiên quay người đi.
“Anh lén hôn tôi.”
Tôi nhảy dựng lên muốn nhìn thẳng mặt anh.
“Có phải anh ngại không!”
Tôi không chịu bỏ qua mà kéo tay anh, muốn anh không tránh được ánh mắt của tôi.
Tịnh Hoán trở tay nắm lấy cổ tay tôi, ý cười trên mặt hiện rõ.
“Đi, đưa cô đi bắt nạt lại.”
“Không cần, tôi cũng không buồn vì cái này…”
Tôi tránh né ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của anh.
“Chứ bởi vì cái gì?”
“Tôi… tôi nhớ nhà.”
Nếu không phải bị hệ thống bắt cóc tới đây, tôi cũng sẽ không phải làm nữ phụ độc ác, còn phải chen chân vào giữa nam nữ chính! Còn phải giả vờ với nam chính! Còn bị nữ chính đánh!
Mọi thứ rõ ràng đều không phải là ý của tôi…
Thật muốn về nhà…
“Được rồi, vậy đưa cô trở về nơi ở trước.”
Tịnh Hoán đột nhiên bế tôi lên.
Tôi hoảng hốt kêu lên một tiếng.
Bây giờ tôi không còn thấy tủi thân nữa. Hai tai tôi ôm lấy cổ Tịnh Hoán, đôi mắt nhìn chằm chằm sườn mặt hoàn mỹ không chút khuyết điểm của anh.
Đẹp trai tới mức muốn lấy mạng người khác luôn??
Bị hệ thống hãm hại lâu như vậy, đây là thứ tôi nên có được!!!
9.
“Alo? Bác gái, có chuyện gì sao?”
Tiệc tối trong cốt truyện chưa qua được mấy ngày, tôi đã nhận được điện thoại của mẹ Giang.
“Nguyệt Nguyệt, hôm nay bác gái có việc muốn nhờ.”
Bên kia điện thoại truyền tới giọng điệu nôn nóng của mẹ Giang.
“Có phải con quen Tịnh Hoán không? Aiya, con khốn Tôn Tinh Tinh kia không thể tin được, nó đem hết cơ mật công ty Giang Du cho Tịnh Hoán rồi, bây giờ Tịnh Hoán chỉ đích danh muốn gặp con.”
“Bác gái, bác đừng gấp, anh Giang Du nói sao ạ?”
Tuy tôi ngốc, không biết vì sao cốt truyện lại đột nhiên phát triển như vậy nhưng dù sao chuyện này cũng không liên quan gì tới tôi, huống hồ chi tôi cũng không biết vì sao Tịnh Hoán lại đột ngột muốn gặp tôi.
“Nó không muốn nói cho cháu biết tin tức này, đã ở công ty mấy đêm rồi. Coi như vì chuyện miếng đất lần trước, cháu giúp Giang Du chuyện này đi có được không?”
“Được…”
Cúp điện thoại, tôi vội vàng dò hỏi hệ thống chuyện đã qua.
Lại được báo là, nữ chính hắc hóa nhưng không ảnh hưởng tới sự phát triển của cốt truyện.
Nhưng tôi cần phải ngăn chuyện công ty nam chính phá sản. Một khi nó phá sản thì sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển của cốt truyện.
Rõ ràng sau buổi tiệc tối tôi chỉ còn lại một ít cốt truyện cuối cùng, sao giờ còn phải tăng ca nữa…
Tôi phải sửa soạn một chút mới xuống lầu gọi xe đi tới công ty Tịnh Hoán.
Vừa vào cửa đã được chị gái ở quầy tiếp tân đón, dẫn tôi vào phòng khách.
Chưa đợi tôi ngồi nóng mông, cửa phòng họp đã bị mở ra.
“Tịnh…”
Nụ cười trên mặt tôi cứng lại
“Là tôi kêu cô tới.”
Tôn Tinh Tinh lạnh lùng xuất hiện, phía sau còn có hai ông chú mặc đồ có thêu logo công ty Tịnh Hoán.
Dĩ nhiên là người tới không có ý tốt.
Tôi không khỏi hối hận vì sao ra ngoài không mang theo hai đàn em, việc này xem ra nữ phụ độc ác như tôi thua kém nữ chính rất nhiều.
“Cô kêu tôi tới có việc gì?”
Tôn Tinh Tinh cười lạnh, từ trên cao nhìn xuống tôi đang ngồi.
“Tề Nguyệt, có phải cô rất đắc ý hay không?”
Tôi khẽ nhíu mày, nhất thời không biết nên nói gì cho phải.
“Cô là thanh mai trúc mã của Giang Du, là bạch nguyệt quang của anh ta. Vì cô, anh ta chấp nhận từ bỏ buổi lễ đính hôn của chúng tôi, từ bỏ miếng đất anh ta đã tranh giành rất lâu mới có được. Cô là người mà anh ta yêu, vậy còn tôi? Tôi là cái gì?”
Nhìn dáng vẻ tức giận của cô ta, cảm giác bất an trong lòng tôi lại càng lớn.
“Chúng tôi chỉ là thanh mai trúc mã mà thôi, chỉ là bạn bè. Tôi bảo đảm, sau này tôi sẽ không xuất hiện trước mặt các người nữa.”
Tôi vội vàng trấn an cảm xúc của cô ta.
“Muộn rồi, cô hại tôi không có con… Tôi muốn cô cũng cảm nhận được sự đau khổ như tôi.”
Giọng điệu của cô ta nâng cao có chút kỳ dị, nói xong câu cuối cùng, khóe miệng còn nở nụ cười. Rõ ràng cảm xúc vẫn đang ổn định nhưng tôi lại có cảm giác cô ta điên rồi.
Tôi không có mang thai, cô ta muốn tôi làm sao cảm nhận được sự đau khổ như cô ta?
Tôn Tinh Tinh chỉ vào tôi.
“Giao lại cô ta cho hai người, hầu hạ Tề đại tiểu thư cho tốt.”
Tôi chỉ vào camera trong phòng họp, khó tin nhìn về phía Tôn Tinh Tinh.
“Camera lớn như vậy mà cô không nhìn thấy à? Xúi giục người khác phạm tội cũng sẽ bị tử hình đó!”
Tôn Tinh Tinh lại bật cười ha hả, cười mệt rồi mới nhìn về phía khuôn mặt hoảng sợ của tôi.
“Tịnh Hoán đã giao hết vệ sĩ của anh ấy cho tôi, cô đoán xem, sao cảnh sát có thể có được camera ở chỗ này?”
Tôi nhất thời ngây người.
Sau khi phản ứng lại, tôi cảm thấy như mình bị rơi vào trong hầm băng, trái tim bị cái gì đó kéo xuống không ngừng.
Đúng vậy, Tịnh Hoán là nam phụ, dĩ nhiên sẽ luôn luôn đứng về phía nữ chính…
Tôi chỉ là nữ phụ mà thôi, vốn dĩ không có liên quan gì tới nam phụ.
Hôm nay sợ là tôi khó thoát được…
“Đừng như vậy, chị Tinh Tinh, chúng ta đều là con gái, đừng như vậy.”
Tôi sợ hãi lùi vào bên trong, vừa lùi vừa cầu xin Tôn Tinh Tinh tha cho.
Tôn Tinh Tinh lạnh lùng phất tay.
Hai ông chú tuân lệnh, đi về phía tôi.
Tôi bị dọa sợ tới mức không còn biết đường đâu nữa, chỉ có thể nhanh chân chạy vòng quanh bàn họp.
Tiếc là chân bị dọa mềm nhũn ra, vừa mới chạy được vài bước đã bị một ông chú trong số đó túm chặt cánh tay.
Tôi xoay người, dùng chân đá ông ta.
Nhưng do xoay người quá vội, tôi lập tức bị mất cân bằng, đập gáy vào trong góc bàn họp.
Trước mắt tối sầm, tôi hôn mê bất tỉnh.
Khi mở mắt ra, tôi nhìn thấy trần nhà trắng tinh.
A, đầu đau quá…
“Em đừng nhúc nhích.”
Tôi nhìn về phía nơi âm thanh phát ra, là Giang Du đang ngồi ở bên cạnh giường tôi.
“Em bị làm sao vậy?”
Nói xong câu đó, tôi bèn nhớ tới nữ chính hắc hóa tìm mấy tên xã hội đen định phạm tội với tôi, tôi té ngã nên ngất đi.
“Chấn động não nhỏ, bác sĩ nói còn cần quan sát thêm mấy ngày.”
“À…”
Tôi quay đầu lại, ngoan ngoãn nằm yên.
Trên người không có bất kỳ vết thương hay chỗ nào không ổn, chắc là chưa bị gì, xem ra Giang Du đã tới rất sớm.
Theo lý mà nói, tôi nên nói cảm ơn và làm nũng với Giang Du.
Nhưng bây giờ tôi rất mệt, thể xác và tinh thần đều mệt.
Giang Du trông cũng khá chật vật, râu ria xồm xoàm mà còn ở đây chăm sóc tôi.
“Cảm ơn anh đã kịp thời tới cứu em, cơ mà sao anh lại đột nhiên xuất hiện ở công ty Tịnh Hoán, không phải hai người là đối thủ một mất một còn sao?”
Đoạn cốt truyện này không xuất hiện trong nguyên tác nên tôi cũng không rõ sau khi tôi ngất xỉu đã xảy ra chuyện gì.
Biểu cảm của Giang Du có hơi cứng lại trong chốc lát, sau đó anh ta mất tự nhiên nói:
“Chỉ… vừa hay đi ngang qua, nhìn thấy xe của Tinh Tinh nên đi lên xem thử chút.”
Giác quan thứ sáu nói cho tôi biết anh ta đang nói dối.
Vừa định gài anh ta chút, bụng tôi đột nhiên kêu lên ục ục.
Giang Du vội vàng hỏi:
“Em có muốn ăn gì không? Để anh đi mua.”
“Dê con hấp, tay gấu hấp, đuôi hươu hấp, vịt quay, gà quay, ngỗng quay, heo kho, vịt kho, gà sốt, thịt khô, trứng muối, lạp xưởng, thập cẩm xào, gà hun khói, heo hấp bát bảo…”
“Hả?”
Nhận ra giọng điệu kinh ngạc của Giang Du, khóe miệng tôi khẽ cong lên mỉm cười.
“Dĩ nhiên là đùa anh chút thôi. Anh Du, em ăn cháo gạo kê là được rồi.”
“Anh còn có việc, tới công ty một chuyến, anh sẽ kêu người mua cháo gạo kê cho em.”
Giang Du gọi điện cho thư ký của anh ta ra rồi vội vàng rời đi.
Tôi nhàm chán chờ đợi, càng chờ càng thấy trong miệng nhạt nhẽo.
Ngoài cửa truyền tới tiếng nói chuyện của y tá.
“Thưa anh, anh cũng tới thăm cô Tề Nguyệt sao?”
“… Anh không vào sao?”
Cô y tá đẩy cửa đi vào, trong tay cầm một đống cơm hộp lớn, trên mặt tỏ rõ vẻ nhiều chuyện.
“Cô Tề, vừa rồi bên ngoài cửa có một anh chàng vô cùng đẹp trai, không phải kiểu như anh Giang đâu. Tôi hỏi sao anh ấy không vào, anh ấy chỉ đặt đồ lại rồi rời đi ngay mà chẳng nói gì, có phải là người yêu thầm cô không?”
Cô y tá mang vào dê con hấp, tay gấu hấp, đuôi hươu hấp, vịt quay, gà quay, ngỗng quay, heo kho, vịt kho, gà sốt, thịt khô, trứng muối, lạp xưởng, thập cẩm xào, gà hun khói, heo hấp bát bảo.
Nhìn một bàn đầy đồ ăn trước mặt, tôi rơi vào trầm tư.
Một anh chàng đẹp trai nhưng không phải kiểu như Giang Du, chẳng lẽ là Tịnh Hoán?
Trong cốt truyện, điểm yếu duy nhất của anh là nữ chính.
Vậy nên, vì sao anh vừa giúp nữ chính trả thù tôi, vừa lén đưa đồ ăn cho tôi?