Một tiếng bàn tay rắn chắc vang lên, nhưng trên mặt tôi lại không cảm giác được đau đớn.
“Ông đây đang hỏi cô đó!”
“Yêu, yêu cô ta.”
Tôn Tinh Tinh mơ hồ trả lời.
Tôi không nỡ nhìn thẳng, chỉ cúi đầu nhìn xuống đất.
“A, lời các cô nói không tính, cứ chờ xem, lát nữa anh ta sẽ tới.”
Tên cướp cầm con dao nhỏ ngồi xuống, nói chuyện với một tên bắt cóc khác của hắn.
Tôi liếc nhìn lưỡi dao sắc bén, không khỏi rụt cổ lại.
Dù cho mình đã xây dựng tâm lý nhưng lúc đối diện với cái chết, tôi vẫn sợ muốn chết.
Trong lúc đang nôn nóng chờ đợi, có người đá văng cửa lớn ra.
Tôi ngước mắt lên, không chỉ nhìn thấy Giang Du mà còn nhìn thấy Tịnh Hoán!
Sao anh lại đến? Rõ ràng trong cốt truyện không có anh mà.
Tôi khó tin nhìn bóng dáng anh đi tới.
“Giang Du! Kêu mày tới một mình! Sao mày còn mang theo một người nữa tới!”
Tên cầm đầu bọn bắt cóc tức giận quát lên hai câu.
Ngay khi có động tĩnh tại cửa, hai tên bắt cóc đã giữ lấy tôi và Tôn Tinh Tinh làm con tin.
“Anh ta cố chấp muốn tới, tôi cũng hết cách.”
Vẻ mặt Giang Du vô cùng nôn nóng, giơ hai tay ra trước ngực ý đồ chứng minh anh ta vô hại.
Sắc mặt Tịnh Hoán vô cùng âm trầm. Anh nhìn tôi một cái thật sâu rồi cũng giơ tay ra trước ngực.
“Được rồi, đứng ở đó đi, tới gần thêm chút nữa tao sẽ đâm chết cô ta!”
Tên cầm đầu bọn bắt cóc dùng dao gắt gao ép vào cổ tôi, uy hiếp hai người họ.
Giang Du và Tịnh Hoán đều dừng bước.
“Giang Du, chọn một đi, mày muốn đứa nào sống?”
Nghe vậy, sắc mặt Giang Du càng thêm tái nhợt, cả người lung lay như sắp đổ.
“Tao cho mày năm phút, sau năm phút còn không chọn ra, hai đứa này đều sẽ chết!”
“Tôi, tôi chọn…”
Tôn Tinh Tinh nhắm hai mắt lại.
Tôi bình tĩnh nhìn chăm chú vào Giang Du.
Tôi biết đáp án của anh ta.
Anh ta lựa chọn Tề Nguyệt, không phải vì tình yêu mà là vì áy náy.
Anh ta đã chuẩn bị chết cùng Tôn Tinh Tinh.
Nhưng anh ta không biết vì bọn bắt cóc muốn làm anh ta đau khổ nên bọn họ sẽ giết người được lựa chọn, Tề Nguyệt.
Vào lúc Giang Du muốn đưa ra lựa chọn, Tịnh Hoán đột nhiên ghé sát lỗ tai Giang Du nói gì đó.
Trực giác tôi ngầm mách bảo không ổn.
“Tôi chọn Tôn Tinh Tinh.”
!!!
Không được!
Cứ tiếp tục như vậy Tịnh Hoán sẽ bị giết vì cốt truyện bị ảnh hưởng!
Không kịp suy nghĩ.
Anh ta nói dối! Người anh ta yêu nhất là tôi! Anh ta đã bỏ rơi Tôn Tinh Tinh vô số lần vì tôi, nếu không sao bây giờ Tôn Tinh Tinh lại mừng như điên vậy!
Trái tim tôi đập mạnh như muốn nhảy ra, tôi gần như là gào lên.
Sắc mặt Tôn Tinh Tinh lập tức cứng đờ, càng khiến cho bọn bắt cóc càng cảm thấy không đúng.
Hai tên bắt cóc liếc nhìn nhau, một tên đẩy Tôn Tinh Tinh về phía hai người họ.
Biết chuyện đã thành, tôi thu hồi ánh mắt nhìn bọn họ.
Toàn tâm toàn ý nhìn chằm chằm Tịnh Hoán.
Giờ phút này anh không còn bình tĩnh nữa, thất thố chạy về phía tôi.
Tôi muốn nói gì đó, lại cảm nhận được một cảm giác đau đớn khó tả truyền tới ở cổ.
Vĩnh biệt, Tịnh Hoán…
13.
Cuối cùng tôi cũng đã trở về nhà.
Tôi tỉnh dậy trên giường tôi, trong tay là quyển sách <>.
Có lẽ là do trốn tránh, tôi đặt nó trên chỗ cao nhất giá sách.
Đã lâu không gặp cha mẹ, tôi gần như khóc không thành tiếng.
Khiến cho mẹ tôi tỏ vẻ chán ghét.
“Lớn vậy rồi còn khóc cái gì, ở ngoài không làm việc nổi thì về nhà đi, ba mẹ nuôi con.”
“Con không cần đâu, con đang làm rất tốt.”
Tôi lau nước bắt, vừa bình ổn cảm xúc xong mới nhớ ra tôi còn chưa xin nghỉ!
Thưởng chuyên cần của tôi!
Qua hai tuần, cháu gái và cháu trai nhỏ của tôi tới nhà chơi.
Tôi vội vàng nấu cơm, tống cổ hai đứa vào thư phòng đọc sách.
Không biết sao hai đứa nhỏ lấy được đúng quyển sách <> cao nhất ở trên giá sách kia.
Tôi đưa bọn chúng đi ăn cơm, còn mình lại ngồi xuống bàn.
Lần nữa mở ra, trái tim đã sớm khác với lúc trước.
Tôi im lặng mở cuốn sách bá đạo tổng tài với cốt truyện cũ ra, nhưng đột nhiên lại phát hiện điểm khác biệt.
Khi nữ phụ độc ác cùng tên tôi về nước, đối thoại của tôi và nam nữ chính rõ ràng không phải như thế.
Đó… đó là lời nói của tôi!
Hô hấp tôi cứng lại, vội vàng lật tới cuối.
Tìm thấy rồi.
Tịnh Hoán… Sao Tịnh Hoán có thể chết sớm được?
Tôi muốn biết lí do, nhưng nước mắt đã che mờ tầm mắt.
Không nên là như vậy!
Tịnh Hoán là nam phụ, tuy ở bên trong tiểu thuyết có làm chuyện xấu, nhưng kết cục của anh là ra nước ngoài phát triển sự nghiệp.
Là tôi thay đổi vận mệnh của anh sao?
Tôi định tìm ra lí do anh mất sớm, nhưng vì cuốn tiểu thuyết này chủ yếu miêu tả nam nữ chính nên chỉ tìm thấy được mấy lời của Tịnh Hoán.
Tôi phát hiện ra hôm Tôn Tinh Tinh lừa tôi tới công ty của anh, người cứu tôi chính là anh.
Anh đã vì tôi mà từ chối hợp tác với Tôn Tinh Tinh.
Sau khi tôi rời đi, anh sống một mình ở nước ngoài, ngay nơi lúc trước Tề Nguyệt từng sống.
Sau đó chỉ còn một tin báo đã chết.
Tôi mơ màng mất một lúc.
“Tề Nguyệt, dưới công ty có mở một cửa hàng bánh ngọt, tan làm có muốn đi nếm thử không?”
“Không được, tôi muốn về nhà nghỉ ngơi.”
Từ chối ý tốt của đồng nghiệp, một mình tôi đi trên đường trở về nhà.
Lúc đi ngang qua một con hẻm, tôi đột nhiên bị một người ôm lấy từ sau lưng.
!!!
Vào lúc rõ ràng như ban ngày này, lấy đâu ra lưu manh chứ?
Tôi vừa định kêu ầm lên lại nghe thấy tiếng nói khàn khàn của Tịnh Hoán.
“Cuối cùng cũng tìm được em.”
•Phiên ngoại 1.
“Vậy vì sao anh lại chết sớm?”
Trong một buổi chạng vạng, tôi và Tịnh Hoán đi dạo song song trên con đường đá cuội trong công viên. Tôi đột nhiên hỏi ra câu hỏi đó giờ mình luôn nghi hoặc.
Sau khi Tịnh Hoán tìm được tôi, chưa bao giờ chủ động nhắc tới việc làm sao anh tìm được tôi.
Không cần nghĩ cũng biết, anh cũng không dễ dàng gì.
Nghĩ tới khả năng anh đã phải trải qua rất nhiều điều cực khổ, bàn tay vốn đang ôm lấy cánh tay anh bỗng siết chặt lại.
Tịnh Hoán nhận thấy sự bất an của tôi, bàn tay to dịu dàng nắm lấy tay tôi.
“Đừng lo, anh không ký kết bất kỳ hiệp ước sinh tử gì với hệ thống cả.
Từ từ đã… hệ thống?
Chẳng lẽ… anh không phải nam phụ giết người không chớp mắt?
“Anh cũng có hệ thống?”
“Ừm.”
“Vậy sao anh lại không bị giết khi trái với cốt truyện?”
“Đó là bởi vì hệ thống của anh là hệ thống tích điểm, anh đã tích lũy đủ điểm trong thế giới đó để có thể trở về.”
Tôi khó hiểu nhìn anh.
Anh thản nhiên nhìn tôi.
“Vậy vì sao anh lại muốn cứu em? Xém chút nữa em đã không thể về được!”
“Lúc đó anh vẫn chưa biết em cũng là người xuyên vào.”
Tịnh Hoán dịu dàng chỉnh lại áo khoác cho tôi.
“Anh làm vậy hệ thống sẽ không trừng phạt anh sao?”
“Cùng lắm thì không trở lại nữa.”
Không trở về?
Từ bỏ cơ hội về nhà, ở bên một nữ phụ độc ác trong tiểu thuyết cả đời sao?
Quá nhiều chấn động, một cảm giác chua xót ập vào tôi.
Tôi mím môi, muốn nói gì đó để làm giảm bớt tâm trạng của mình.
Tịnh Hoán lại kéo tay tôi, dắt tôi đi về phía trước.
“Về nhà đi, tối nay ăn lẩu.”
“Được!”
•Phiên ngoại 2: Góc nhìn của nam chính.
Cô ấy rất đặc biệt.
Tôi từng trải qua rất nhiều thế giới trong tiểu thuyết, nhưng chưa từng có cảm giác này.
Rõ ràng Tôn Tinh Tinh mới là người tôi yêu trong cốt truyện, nhưng tôi lại bất giác bị cô ấy hấp dẫn.
Nhưng cô ấy chỉ là nhân vật trong tiểu thuyết, người cô ấy thích là Giang Du.
Đây là điều không thể sửa được.
Trong lòng tôi biết rõ.
Mãi tới khi nhìn thấy cô ấy lén chửi thề Giang Du ở sau lưng.
“Tệ tới nỗi khiến người ta căm phẫn!”
“Cóc ghẻ vờ làm ếch xanh! Xấu muốn chết!”
“A a a nữ chính thật đáng thương, mình thật đáng chết! Nhưng vẫn cảm thấy người khác cũng đáng chết…”
Tôi khẽ bật cười thành tiếng.
Mười phút trước còn như trà xanh phá hoại buổi hẹn hò của nam nữ chính, bây giờ lại một mình lẩm bẩm khi ăn bữa tối trong nhà ăn, vừa chọc bò bít tết vừa mắng Giang Du.
“Cười gì mà cười…”
Cô ấy khẽ lẩm bẩm một câu rồi lặng lẽ ăn cơm.
Với cô ấy mà nói, có lẽ tôi chỉ là một thực khách không biết điều dùng bữa ở bàn bên cạnh.
Nhưng với tôi mà nói, ngày đó không bình thường.
Ngày đó là lần đầu tiên tôi không hoàn thành điểm cốt truyện của mình.
Tôi không đi theo nam nữ chính để an ủi nữ chính mà lại ngồi lưng dựa lưng bên cạnh cô ấy, ăn xong bữa tối của mình.
Cô ấy chỉ là nhân vật trong tiểu thuyết.
Não bộ tôi tự cảnh cáo tôi như vậy.
Nhưng hành động của tôi lại ngược với lý trí của tôi.
Khi biết cô ấy muốn bắt cóc nam chính trong buổi tiệc đính hôn của nam nữ chính, tôi chỉ dùng hai ba câu đã lừa được thuộc hạ cô phái tới.
Tôi rất tò mò cô ấy muốn làm gì.
Cô ấy hôn tôi…
Đây là nụ hôn đầu tiên của tôi.
Nhưng cảm giác cũng không tệ.
Tôi nổi lên ý định độc chiếm cô ấy.
Vì thế tôi bắt đầu đẩy nhanh cốt truyện, sớm lấy đủ điểm cốt truyện là tôi sẽ có thể giúp cô ấy thoát khỏi khống chế của cốt truyện.
Nhưng tôi không ngờ Tôn Tinh Tinh lại dám động tới cô ấy ngay dưới mí mắt của tôi.
Khi phát hiện ra cô ấy xảy ra chuyện trong phòng tiếp khách, lòng tôi đau như dao cắt.
Trên đường ôm cô ấy tới bệnh viện, tôi sai người bắt Tôn Tinh Tinh lại.
Không thể giết nữ chính, nếu không thế giới này sẽ tan vỡ.
Nhưng tôi có vô số cách để tra tấn cô ta.
Cô ta sẽ sống không được, chết cũng không xong.
Nhưng tôi vẫn thấy thẹn trong lòng.
Nếu tôi không hợp tác với Tôn Tinh Tinh, cô ấy cũng sẽ không bị thương.
Mãi tới khi thuộc hạ của tôi báo cáo cô ấy đi vào quán bar, trong lòng tôi thấy lo lắng nên mới đi gặp cô ấy.
Hóa ra cô ấy cũng để ý tôi.
Nhưng thấy cô ấy khóc lóc thảm thương, ngoài sự ngọt ngào trong lòng tôi còn dâng lên một sự chua xót.
Tôi chưa bao giờ hầu hạ một quỷ rượu khó chịu đến thế, cũng chưa từng thấy một quỷ rượu nào đáng yêu như thế.
Xuất phát từ chút tâm tư bí ẩn này, sau khi đưa cô ấy về nhà, tôi cũng không rời đi mà lựa chọn ở lại tới sáng hôm sau, để cô ấy chiêm ngưỡng cơ bắp mà tôi rèn luyện lâu ngày.
Hiệu quả cũng khá tốt.
Đồ háo sắc.
Tôi giả vờ lơ đãng, nhưng thật ra mỗi động tác, mỗi câu nói đều được thiết kế tỉ mỉ.
Tôi không tin còn không bắt được cô ấy.
Sự thật chứng minh, không bắt được.
Cô ấy chạy.
Nhưng không sao, chúng tôi còn có rất nhiều thời gian.
[Ký chủ đại nhân, anh đã suy xét kĩ chưa? Điểm của anh đã đủ trở về thế giới thực, không phải anh vẫn luôn muốn về nhà sao?]
[Suy xét kĩ rồi.]
Tôi vẫn luôn muốn ở bên cô ấy, ở lại bên trong cuốn tiểu thuyết này.
Buổi tối hôm đó, tôi đi dọc theo ven biển rất lâu, cũng suy nghĩ rất nhiều.
Nhưng vào ngày hôm đó, cô ấy lại xảy ra chuyện.
Hôm đó ký ức tôi rất mơ hồ.
Lâu sau đó, tôi vẫn còn mơ hồ.
Đột nhiên có một ngày, tôi nhớ tới câu nói của cô ấy: “Tôi nhớ nhà…”
Tôi mang tro cốt của cô ấy trở về quê cô ấy.
Đi trên con đường có lẽ cô ấy đã từng đi, nhìn ngắm phong cảnh có lẽ cô ấy đã từng nhìn.
Dường như làm vậy có thể được an ủi một chút.
Tôi trở nên trầm tính.
Bình tĩnh tựa lưng vào ghế, nâng cao cằm lên, để lộ độ cong phần cổ hoàn hảo.
[Tìm ra rồi, cô ấy là người xuyên sách! Đúng là chịu anh rồi, không làm nhiệm vụ cũng không theo cốt truyện, suốt ngày ôm hũ tro cốt…]
[Cái gì?]
[Thấy anh đã hoàn thành mấy thế giới cốt truyện rồi nên mới tiết lộ cho anh đấy, anh mau dịch chuyển đi!]
Khi biết được tin tức này, tôi mừng như điên.
Hóa ra cô ấy không phải người của thế giới này, cô ấy cũng là người xuyên sách như tôi.
Cô ấy chỉ về nhà thôi.
Trước khi về thế giới hiện thực, đích thân tôi nhốt Tôn Tinh Tinh vào tù.
Công ty Giang Du bị tôi thu mua, anh ta hoàn toàn phá sản, trắng tay.
Mọi thứ đều do anh ta, nếu không có anh ta có lẽ sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy.
Sau đó, tôi trở về thế giới thực.
Tìm thấy cô ấy, ôm lấy cô ấy…
[END].