Bản tóm tắt
Khi bàn tay cô vừa định giáng xuống mặt con gái bảo mẫu, ký ức cốt truyện chợt ùa về.
Cô không phải nữ chính trời định, mà chỉ là nữ phụ ác độc.
“Vậy thì…” Cô nhếch mép, bàn tay càng mạnh mẽ vung xuống, tiếng tát vang vọng.
Ngay lúc ấy, nam chính xuất hiện, gương mặt lạnh băng, ánh mắt rực lửa tức giận. Không kìm được, anh đẩy cô xuống hồ nước gần đó.
Cô ướt sũng bò lên bờ, ánh mắt sắc như dao, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo.
“Nếu đã là nữ phụ ác độc, vậy tôi sẽ cho các người biết thế nào là ác độc đúng nghĩa.”
Hằng Nguyễn
Đọc đã cái nư quá
Ánh Ngọc
Kết đã nư tui lắm cơ=)))) cái nghèo nó hạn hẹp quá nên trước ghét nữ phụ lắm,giờ thì thích ko lối thoát=))