Bữa tiệc sinh nhật của chồng sắp cưới, món quà tôi đã tỉ mỉ chọn lựa lại bị anh ta ném thẳng xuống đất.
Chu Trạch chậm rãi dùng khăn tay lau những chỗ ngón tay tôi vừa chạm qua món quà, gương mặt đầy vẻ ghê tởm: “Tống Viên, tôi mắc chứng sạch sẽ, mấy thứ học đòi đưa cho tôi, thật khiến tôi thấy bẩn thỉu.”
Nhìn chiếc trâm cài tinh xảo văng ra khỏi chiếc hộp, mặt tôi đỏ bừng đến nóng ran. Vài người bạn thân xung quanh bị cảnh tượng này dọa cho im lặng, nín thở, sợ tôi ngay giây tiếp theo sẽ nổi giận làm loạn.
Dù sao, với thân phận của tôi, đi đến đâu cũng là trung tâm được vạn người tâng bốc. Nhưng lúc này tôi lại không vì anh ta không cho tôi chút thể diện mà bộc phát tức giận.
Ngược lại, tôi đã quen với thái độ này của anh ta và còn vô cùng dung túng anh ta: “Đúng là em không chu đáo, em không nên tặng thứ trùng lặp. Em thấy trước đây Trần Miểu tặng anh nên mới…”
“Đủ rồi.” Anh ta cau mày quát lớn, cắt ngang lời tôi.
“Tôi đã nói với cô từ lâu rồi, dù cô có bắt chước Miểu Miểu cũng vô ích. Miểu Miểu lương thiện, đơn thuần, không giống loại người tâm cơ như cô. Những mánh khóe nhỏ nhặt của cô chỉ khiến tôi càng ghét cô hơn thôi, đừng phí công nữa.”
Lời còn chưa dứt, tôi đã bị anh ta lạnh lùng cắt ngang. Tôi cúi đầu đầy tổn thương, nỗi đau đớn tràn ngập khiến tôi khó thở.
Thực ra món quà này đúng là tôi bắt chước Trần Miểu tặng. Vì trước đó tôi thấy Chu Trạch coi món quà mà Trần Miểu tặng như báu vật.
Trần Miểu là con gái của bảo mẫu nhà tôi.
Nhưng tôi không hiểu, tại sao Chu Trạch lại yêu thích không rời món đồ 15 tệ mua ở ven đường của cô ta, còn món trâm cài hiếm có tôi tốn công chọn lựa suốt mấy ngày, mất rất nhiều công sức mới mua được với giá 1,5 triệu, lại bị anh ta coi như rác mà tùy tiện vứt xuống đất.
Thế mà, một người luôn cao ngạo như tôi, trước mặt Chu Trạch lại luôn hèn mọn đến như vậy.
Tôi cẩn thận nhặt chiếc trâm cài lên, phủi những vết dơ bám ở trên đó: “Nếu anh không thích, lần sau em sẽ đổi thứ khác tặng anh.”
Nhưng Chu Trạch chẳng đáp lại tôi điều gì, thậm chí không buồn liếc mắt lấy một cái. Dường như việc ở chung một không gian với tôi khiến anh ta vô cùng khó chịu, quay lưng bước đi ngay lập tức.
Đợi anh ta đi rồi, nhóm bạn thân nãy giờ im lặng cũng bắt đầu tức giận thay tôi.
“Chu Trạch quá đáng lắm rồi đấy chứ.”
“Cả ba mẹ anh ta cũng không dám đối xử với cậu như thế, anh ta làm gì quá quắt như vậy, chẳng qua chỉ là cậu thích anh ta thôi mà.”
“Nói đi cũng phải nói lại, Trần Miểu cũng chẳng tốt đẹp gì. Biết rõ Chu Trạch là vị hôn phu của cậu mà vẫn dây dưa không dứt. Nhà cậu đã giúp đỡ cô ta nhiều thế, mà cô ta còn dám qua lại với vị hôn phu của cậu. Con người thì cũng phải biết điều chứ.”
Nghe họ thi nhau nói, đầu óc tôi vẫn luôn từ chối bất kỳ lời lẽ không hay về Chu Trạch. Trong lòng tôi, anh ta mãi mãi là vầng trăng sáng cao cao tại thượng.
“Đủ rồi.” Tôi nghiến răng thấp giọng quát lên.
Quả nhiên không ai dám nói thêm câu nào nữa. Vì thân phận của tôi đồng nghĩa với việc, bất kể ở đâu, tôi luôn là trung tâm.
Nhưng cho đến khi Trần Miểu xuất hiện, mọi thứ bắt đầu thay đổi.
Vị thanh mai trúc mã của tôi, Chu Trạch, từng là cậu bé nắm lấy tay tôi, thề sẽ bảo vệ tôi suốt đời. Thế mà giờ đây, trong mắt anh ta chỉ còn lại Trần Miểu, còn tôi trở thành cái gai trong mắt anh ta.
Tôi thất thần định rời đi, nhưng đột nhiên một người tay bưng khay rượi vang vụng về va thẳng vào tôi.
Khay lập tức lật úp, ly thủy tinh rơi xuống đất, vỡ tan tạo ra những mảnh vụn bay tứ tung. Giữa những tiếng hét kinh hãi xung quanh, tôi bị va phải và ngã nhào xuống đất.
“Aaaa!”
Làn da mịn màng của tôi chạm vào những mảnh vỡ sắc nhọn, cơn đau buốt nhói tức khắc lan ra. M/á/u chảy dọc theo bàn tay, thấm xuống xung quanh những mảnh vỡ trong suốt, tạo nên một cảnh tượng chói mắt.
Chiếc váy trắng tinh khôi của tôi cũng không thoát khỏi thảm họa, đủ loại rượu vang đỏ, trắng, và các chất lỏng khác văng khắp người tôi. Đuôi tóc tôi còn nhỏ xuống từng giọt chất lỏng không rõ là gì.
“Cậu không sao chứ?” Một giọng nói yếu ớt vang lên từ phía trên.
Ngẩng đầu lên, tôi thấy khuôn mặt vô tội của Trần Miểu, đôi mắt ửng đỏ, đầy vẻ sợ hãi. Cô ta trông như thể vừa phải chịu nỗi ấm ức lớn lao, chỉ chực khóc ngay lập tức.
“Cô cố ý đúng không?”
“Đúng đấy, chỗ rộng như vậy mà cô chỉ chăm chăm va vào Tống Viên thôi à?”
“Tôi thật sự mắc chứng chán ghét người ng/ố/c, bọn tôi đứng đây bao lâu rồi, cô lại lù lù lao tới làm chúng tôi thành ra nông nỗi này. Cô đi đường, một mắt mở, một mắt nhắm à?”
Đám bạn tôi nhìn Trần Miểu đầy phẫn nộ, không tin nổi và bắt đầu chất vấn cô ta. Cô ta cắn chặt môi, không nói lời nào. Nước mắt lập tức trào dâng, đảo quanh trong khóe mắt.
“Á!”
Nhìn cảnh tượng lộn xộn trước mắt và cô ta đang khóc lóc tội nghiệp, tôi không kìm được mà hét lên mất kiểm soát.
Trong đầu tôi lúc này chỉ vang lên một giọng nói: Đứng dậy, tát cô ta!
Tôi lắc đầu, đột nhiên cốt truyện như dòng suối bất ngờ ùa vào tâm trí.
2
Tôi chợt nhận ra, nơi tôi đang đứng hiện tại chính là một cuốn tiểu thuyết, tôi lại là nữ phụ ác độc, còn Trần Miểu chính là nữ chính thanh cao.
Vị hôn phu của tôi, Chu Trạch, chính là nam chính định mệnh của cô ta. Về sau, cả gia đình tôi cũng chỉ là bàn đạp cho con đường tình yêu của họ.
Bởi vì thân phận của tôi có thể giúp Chu Trạch – một đứa con ngoài dã thú – giành được quyền thừa kế. Anh ta cố nén sự ghê tởm đối với tôi để kết hôn, nhưng trong thâm tâm lại cực kỳ căm hận quyền lực của gia đình tôi.
Anh ta nhẫn nhục chịu đựng chỉ để giúp Trần Miểu trả thù những người từng coi thường cô ta, đối xử với cô ta như một người giúp việc.
Cả hai hợp tác ăn ý: Trần Miểu lợi dụng sự si tình của em trai tôi, lừa thằng bé giao nộp tài liệu quan trọng nhất của công ty, cuối cùng khiến gia đình tôi phá sản hoàn toàn.
Ba mẹ tôi bị những kẻ đòi nợ chặn ở cửa nhà, không còn đường thoát mà nhảy lầu t//ự t//ử.
Em trai tôi không chịu nổi cú sốc bị người mình yêu lừa gạt, lại còn trở thành nguyên nhân hại chet cả gia đình, nên đã đến công ty Chu Trạch làm loạn. Kết quả, cậu bị người của họ đánh cho tàn phế.
Chu Trạch, với sự tàn nhẫn của mình, thậm chí còn muốn lấy mạng em trai tôi. Anh ta nói: “Tất cả là tại gia đình bọn họ, chúng ta phải chịu đựng bao lâu mới đến được với nhau. Không khiến nhà bọn họ tan cửa nát nhà thì làm sao được.”
Nhưng đúng lúc đó, nữ chính lương thiện đã lên tiếng cầu xin tha cho em trai tôi. Cô ta nhẹ nhàng nói:
“Anh không cảm thấy, để những người cao cao tại thượng đó rơi xuống vực sâu làm kẻ phế nhân sẽ thú vị hơn sao? Làm người nên thiện lương một chút, đừng ôm oán hận nhiều như vậy.”
Cuối cùng, tôi trở thành kẻ không xu dính túi, bị Chu Trạch đuối khỏi biệt thự.
Nghe tin về em trai mình, tôi như kẻ mất hồn lai đến bệnh viện nhưng lại bị một chiếc xe tải lớn tông thẳng vào.
Tôi gục ngã trong vũng m/á/u, hoàn toàn mất đi ý thức.
Chỉ vì trở thành chướng ngại trên con đường tình yêu của nam nữ chính, từ một tiểu thư được nuông chiều, tôi mất tất cả, gia đình tan nát.
Tất nhiên, sau đó, Chu Trạch trở thành tổng tài quyền uy không thể lay chuyển, triệt hạ mọi thế lực từng đối xử không tốt với anh ta và Trần Miểu, bao gồm cả những trưởng bối nhà họ Chu coi trọng môn đăng hộ đối.
Cả hai, bước qua xác của những nhân vật phản diện như chúng tôi, giương cao khẩu hiệu “tình yêu chân chính vượt qua mọi thử thách,” và có được một kết cục ngọt ngào hoàn hảo.
Sau khi nhận thức được toàn bộ cốt truyện, tôi vừa định thần lại thì ngay trước mặt đã là khuôn mặt ngây thơ như nai con của Trần Miểu.
“Xin lỗi, tôi không cố ý.” Trần Miểu sợ hãi, giọng run rẩy, như thể tôi là một con thú dữ đáng sợ.
Tôi nhếch môi khinh thường. Với kết cục như vậy, tôi làm sao cam tâm? Tôi, Tống Viên, trưởng nữ của nhà họ Tống, một tiểu thư cao quý từ khi sinh ra, không thể là nhân vật phụ trong cuộc đời người khác.
Nữ phụ ác độc sao? Vậy thì tôi càng phải diễn thật đạt. Nếu không, làm sao xứng đáng với thân phận của mình?
Tôi nhìn chăm chăm vào Trần Miểu, ánh mắt lạnh lẽo và dữ dội: “Chỉ cần cô nói xin lỗi, tôi phải tha thứ cho cô sao?”
“A!” Trần Miểu bị tôi dọa lùi một bước.
Mặc dù bình thường tôi có hơi kiêu kỳ, nhưng chưa bao giờ là người vô lý.
Tôi xoay cổ tay một chút, sau đó dứt khoát giơ tay lên, nhắm chính xác vào mặt cô ta mà tát mạnh xuống.
Tiếng tát vang lên thanh thúy trong không gian yên lặng, trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Xung quanh, mọi người đồng loạt hít vào một hơi lạnh.
Trần Miểu ngã xuống đất, trên khuôn mặt trắng mịn lập tức hiện ra năm dấu tay đỏ rực.
Cô ta cố chấp che nửa khuôn mặt, ngấng đầu nhìn tôi bằng ánh mắt không chịu khuất phục: “Tôi biết các người xem thường tôi, nhưng cô cũng quá đáng rồi!”
Nghe cô ta nói vậy, tôi không nhịn được nhíu mày. Việc này có liên quan gì đến chuyện xem thường hay không? Đúng là giỏi chuyển trọng tâm vấn đề.
Phải biết rằng, chỉ để tạo dáng vẻ hôm nay, tôi đã tốn đến ba tiếng đồng hồ, chưa kể phụ kiện và váy áo trên người đều là hàng cao cấp.
Còn bên mặt bị tôi tát sưng lên của Trần Miếu, trên đó thậm chí còn dính m/á/u – mà m/á/u đó là của tôi, vì bị cô ta đâm phải mà bị thương.
Nghĩ đến khuôn mặt bây giờ đang giả vờ khố sở để lấy lòng thương hại này, sau này sẽ đắc ý đến nhường nào khi gia đình tôi tan cửa nát nhà, tôi liền muốn giơ tay tát thêm một lần nữa.
Nhưng đúng lúc ấy, ánh mắt của Trần Miếu lướt về phía sau lưng tôi. Vốn đang sợ hãi định tránh đi, cô ta đột nhiên nhắm mắt, đưa mặt lên như thế đang chuẩn bị chịu trận.
Tôi biết có người đến, vậy nên càng phải đánh mạnh tay hơn nữa.
Bàn tay tôi vung xuống, cái tát thứ hai hạ cánh. Trần Miểu lập tức khóc thút thít, dáng vẻ uất ức cam chịu thực sự khiến người khác không thể không thương hại.
“Cô đang làm cái gì vậy?”
Giọng nói trầm lạnh của một người đàn ông cắt ngang trò hề này.
Là Chu Trạch.
Ngay sau đó, em trai tôi và vài bậc trưởng bối của hai nhà Tống – Chu cũng bước vào.
Tống Thiên, em trai tôi, vội vàng lao đến ngăn tôi: “Chị, sao chị lại đánh người? Có chuyện gì thì từ từ giải quyết.”
Nó nhìn Trần Miểu với vẻ đau lòng, bởi trong mắt nó, Trần Miểu luôn là cô thỏ trắng yếu đuối chẳng gây hại gì.
Nhưng tôi thì biết, con thỏ trắng này từ lúc bước chân vào nhà tôi đã biết tận dụng tình cảm của em trai tôi, biến nó thành lốp xe dự phòng.
Tôi không thèm để ý đến em trai, chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn Chu Trạch và Trần Miểu
– hai kẻ đang ngang nhiên âu yếm nhau trước mặt các trưởng bối.
“Em không sao đâu.”
Trần Miểu lên tiếng an ủi Chu Trạch, nhưng cô ta lại cố ý liếc nhìn tôi với ánh mắt đầy cẩn trọng và sợ hãi.
Biểu hiện đó chẳng phải muốn nói với Chu Trạch rằng: Tôi có chuyện, nhưng tôi không dám nói. Mà thủ phạm thì đang đứng trước mặt anh đây!
Chu Trạch vốn chẳng bao giờ kiêng nể tôi, lại bị một phen “kích thích” của Trần Miều, lập tức nối điên.
Anh ta bất ngờ đứng bật dậy, đẩy mạnh tôi về phía sau mà không hề báo trước.
“Á!”
Tôi không kịp né tránh, theo lực đấy của anh ta loạng choạng mấy bước, chân không vững, cuối cùng rơi thẳng xuống hồ nước phía sau.
“Viên Viên!”
“Chị!”
…
Tiếng gọi của mọi người xung quanh trong tích tắc bị làn nước lạnh lẽo tràn vào miệng, mũi nhấn chìm.
Cảm giác lạnh buốt khiến đầu óc tôi thoáng chốc rơi vào trạng thái tê liệt.
Tr hay❤️
Truyện hay quá
Hay
Hay
Hay
hay
Tuyệt quá add ơi
hay
Hay nha
HAY
truyện hay lắm cảm ơn ad
Hay quá, nữ chính phải mạnh mẽ như vậy mới đã 👍🏻
mún đọc tiếp
hay ạ
hay nha
Tiếp nào
truyện hay quá
bình luận
Truyện rất hay cảm ơn ad
Mới đọc Chương 1 mà đã muốn nữ phụ vùng lên, vả mặt 2 kẻ tiện nhân kiaaaaa
hay
Mình thích kiểu nữ chính mạnh mẽ ngầu lòi ra như này
Truyện hay quá ạ