Nửa đêm, khi ta chuẩn bị “hồng hạnh xuất tường” cùng biểu ca, trước mắt bỗng xuất hiện một hàng chữ lạ.
“Thật kích thích, nữ phụ sắp bị phản diện điê* cuồ*g giam lại rồi.”
“Chỉ cần nữ phụ biết làm nũng với phu quân, chắc cũng không đến nỗi bị nhốt vào mật thất rồi biến thành búp bê hình người.”
“Đây là kết cục khi bị một kẻ u ám điê* cuồ*g yêu thương. Không cầu được, hắn chỉ biết phát điê* thôi.”
“Nếu nữ phụ biết phu quân bệnh tật của mình là hoàng tử, tương lai sẽ là Nhiếp Chính Vương, chắc hẳn đã không ghét bỏ hắn đến vậy.”
“Chỉ có nữ chính trọng sinh mới dám liều lĩnh lấy lòng phản diện để tăng độ hảo cảm.”
Tạ Cẩn Tu là hoàng tử? Tương lai quyền khuynh triều đình?
Ta hoàn toàn không thể nghĩ thông.
Chữ lại xuất hiện: “Phản diện đã lấy xích ra rồi.”
Ta giật mình, lập tức đẩy biểu ca ra, nghiêm giọng nói:
“Huynh đừng quấy rầy ta nữa!”
“Ta một lòng yêu thương phu quân, dù chàng có ch*t ta cũng sẽ thủ tiết cả đời!”
“Nữ phụ sao tự nhiên thông minh lên thế này.”
Hiển nhiên, ta vừa làm đúng.
Nhưng ta không biết liệu Tạ Cẩn Tu đang ẩn trong bóng tối có còn muốn nhốt ta và biến ta thành búp bê người không.
Nỗi sợ vô hình khiến ta đội mũ che kín đầu, bỏ chạy.
Vừa chạy vừa nhìn xung quanh, kết quả trượt chân ngã thẳng vào tuyết.
Cả người tê cứng, mắt đỏ hoe ngẩng lên, ta liền thấy một đôi giày đen trước mặt.
Ngẩng lên nữa, là một thân áo choàng trắng, khuôn mặt bệnh tật của Tạ Cẩn Tu.
Rõ ràng trông như tiên nhân giáng thế, nhưng ta lại chỉ nhớ đến dáng vẻ hắn mất kiểm soát uống máu.
Người như thế thật sự thích ta sao?
Ta run rẩy không ngừng, nước mắt không kìm được rơi như mưa.
Muốn cầu xin hắn tha cho ta, ta hứa sẽ ngoan ngoãn nghe lời, nhưng miệng lại không thể mở ra.
Tạ Cẩn Tu chậm rãi ngồi xổm trước mặt ta, bàn tay lạnh như ngọc lau đi nước mắt trên mặt ta.
Nụ cười ôn hòa trên môi, hắn dịu dàng nói:
“Tô Tô, sao nàng lại khóc? Có phải ngã bị đau không?”
Cười dịu dàng như thế, nhưng ta lại lạnh đến thấu xương.
Ta run giọng đáp:
“Đau.”
“Ngoan, phu quân bế nàng về.”
Chữ lại xuất hiện trước mắt: “Phản diện cười rồi, vậy là dỗ được rồi à?”
“Không thấy hắn cười càng đáng sợ hơn sao?”
“….”
hay
Truyện cuốn vãiiiii