Bản tóm tắt
“Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa thấy ai nhảy nhót trên đường hả?” – cô ấy ngẩng cao đầu, vừa nói vừa nhảy bật qua một viên gạch lồi lên trên vỉa hè, chân trái gập, chân phải đá ra sau, hoàn toàn không bận tâm đến những ánh mắt đang dõi theo.
Tai nghe trắng lấp lánh trong ánh nắng, như muốn hét lên: “Tôi đang sống khác biệt!”
Ngày đầu nhập học, tôi hí hửng kéo vali bước qua cổng trường, lòng đầy hào hứng về bốn năm tự do phía trước. Nhưng vừa qua được vài bước, tôi đã phải khựng lại.
Phía trước, giữa một vòng người đang tụm lại vì tò mò, cô ấy xuất hiện – cái dáng vừa ôm túi to túi nhỏ, vừa nhảy tưng tưng trên nền nhạc không ai nghe thấy.
“Vui thế này chắc là năm học khó quên rồi!” – tôi lẩm bẩm, không chắc câu đó là cho cô ấy hay cho chính mình.
Ngày hôm sau, bọn tôi quyết định can thiệp.
“Cậu đừng nhảy ngoài đường nữa, người ta nhìn thấy buồn cười lắm.”
Cô ấy trừng mắt,
“Nhìn là việc của họ, sống thật là việc của tôi.”
Không ai nói thêm lời nào, vì thực sự, chúng tôi cũng không thắng nổi kiểu logic này.