Bạn cùng phòng thích chạy theo mốt, mê tạo nét.
Cô ta sẽ đeo tai nghe, một mình nhảy múa trên đường mọi người tới trường;
Nhà ăn có chỗ không ngồi, lúc nào cũng ôm hộp cơm ngồi xổm trước vỉa hè;
Trên đường chạy toàn là người chạy bộ, cô ta lại trải thảm yoga tập yoga;
Không muốn cô ta thành trò cười, bị cả trường chế giễu, chúng tôi khuyên nhủ cô ta.
Không ngờ rằng cô ta không những không nghe, còn đổ vấy chúng tôi ghen ghét cô ta.
Chúng tôi thức thời ngậm miệng, im lặng nhìn cô ta lặn dưới sông đầy chất thải nhà máy.
1.
Ngày đầu nhập học, tôi phấn khởi đi vào sân trường.
Mơ mộng về cuộc sống tự do bốn năm tới.
Nhưng mới mơ được một chút đã bị tiếng huyên náo trước mặt đánh vỡ.
Năm mét trước mặt tôi là một vòng người thưa thớt.
Ở giữa vòng người, là một cô gái như tôi, xách túi to túi nhỏ.
Điều khác nhau là, cô ta đeo tai nghe màu trắng.
Nhịp chân cũng không giống tôi, vội vàng chạy đến kí túc xá, mà là không ngừng nhảy trước nhảy sau.
2.
Lúc đến kí túc xá, đã có hai trong bốn bạn đến, họ đều đang trải giường chiếu.
Thấy tôi đi vào, hai bạn nữ nhiệt tình cầm đồ hộ tôi, tự giới thiệu.
Bạn tóc dài, cùng giường với tôi tên Trần Dao.
Bạn mặt tròn, cười vô cùng ngọt ngào, nằm giường đối diện tên là Lý Hiểu Manh.
Sau khi tự giới thiệu xong, tôi đang sắp xếp hành lý thì nghe thấy tiếng bước chân trước cửa phòng.
Tôi đứng dậy, nhìn về phía đó, định chào hỏi nhưng cánh tay đang giơ lên của tôi bỗng chốc cứng đờ.
Người bước vào không phải ai khác, chính là cô gái vừa nhảy trên đường vào trường!
Nhưng có vẻ như trong phòng đông người, tôi không đủ nổi bật nên cô ấy không nhận ra tôi.
Cô ấy đeo tai nghe, lắc lư đi vào ký túc xá, đến bên giường của Lý Hiểu Manh.
Lý Hiểu Manh còn tưởng rằng bạn cùng phòng mới đến muốn chào hỏi mình nên nhiệt tình bắt đầu tự giới thiệu.
Nhưng vừa mới thốt ra họ thì cô gái kia đã ngắt lời cô ấy.
“Tôi không quan tâm cậu tên gì, không cần nói cho tôi biết!”
“Tôi đã để mắt đến cái giường này rồi, cậu chuyển sang cái giường mẹ nó gần nhà vệ sinh kia đi!”
Nụ cười trên mặt Lý Hiểu Manh cứng đờ, cậu ấy có chút ngơ ngác mở miệng.
“À… à? Nhưng mà tôi đã trải đồ lên rồi…”
Chưa nói hết câu, cô gái kia lại ngắt lời cô ấy.
“Trải đồ lên rồi thì không chuyển được à, cậu định hàn mình vào cái giường này à?”
“Không phải thì mau cầm đồ của cậu cút đi, đừng có cản tôi nữa!”
“Loại người gì vậy trời, không có chút hiểu biết, đầu không có não à!”
Mặc dù tôi không thích xen vào chuyện của người khác, nhưng hành vi bắt nạt người khác trắng trợn như thế này, tôi không thể làm ngơ được.
Sau khi đặt hành lý xuống, lúc này tôi đã nhẹ người, tôi đứng bên cạnh Lý Hiểu Manh, bảo vệ Lý Hiểu Manh:
“Bạn học, thông báo của nhóm lớp, giường của mọi người đều đã có sắp xếp trước, mong cậu tuân thủ quy định!”
“Ngoài ra, mọi người đều là bạn cùng phòng, bình đẳng với nhau, đừng có tỏ ra vẻ thượng đẳng hơn người!”
Tôi nói xong, cô gái kia còn muốn phản bác.
Nhưng Trần Dao bước ra, đứng bên cạnh tôi, nhìn cô gái kia.
“Ngôn Hân nói đúng, mong cậu tuân thủ quy định!”
Cô gái kia liếc nhìn ba chúng tôi.
Không biết là do xung đột với nhau khiến cô ta kiêng dè hay vì lý do gì khác, mà cuối cùng cô ta cũng ngậm miệng.
Cô ta liếc mắt, dậm chân bình bịch, đi vòng qua chúng tôi, đi về phía giường của mình, thô bạo ném đồ đạc lên giường, cũng không thèm dọn dẹp đồ đạc.
Ngược lại, cô ta đeo tai nghe, rồi lại bật nhạc.
Sau đó, cô ta nhảy múa ngay tại giữa lối đi của ký túc xá, trước mặt ba chúng tôi!
Lý Hiểu Manh ngây người, vội vàng co rúm lại sau lưng tôi, sợ hãi nhìn cô gái kia.
“Cậu ấy… cậu ấy bị làm sao vậy?”
“Tôi không nhường giường cho cậu ấy, cậu ấy bị đả kích à?”
“Hay… hay là tôi nhường đi… tôi sợ…”
Trần Dao nhăn mặt, an ủi Lý Hiểu Manh.
“Không phải bị đả kích, vừa nãy tôi thấy cậu ta cũng nhảy như thế lúc đang đi đến trường, còn nhảy rất lâu.”
“Chắc… chắc là hơi cá tính thôi…”
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.