3
Lý Hiểu Manh bị dọa sợ, đi ra khỏi ký túc xá, mãi đến giờ ăn tối mới quay lại.
Nhưng lần quay lại này, cô ấy đã không còn sợ cô gái kia nữa.
Thấy cô gái kia không còn ở đó, cô ấy còn có chút thất vọng, lải nhải kể với chúng tôi.
Cô gái kia tên là Chu Phán Nhi, gia đình ở nông thôn, là chị cả trong nhà.
Lúc nhận được giấy báo trúng tuyển, suýt nữa bị bố mẹ xé nát, suýt nữa thì không được đi học.
Cuối cùng cô ta phải bảo đảm sau khi tốt nghiệp đi làm, toàn bộ tiền lương sẽ nộp hết lại mới miễn cưỡng được cho đi học.
Ban đầu cô ấy không như vậy, cô ấy ngoan ngoãn đi học, chăm chỉ nỗ lực.
Nhưng sau khi đi làm thêm trong kỳ nghỉ hè để kiếm tiền học phí và tiền sinh hoạt thì lại trở thành như bây giờ.
“Chắc là là lúc đầu không hòa nhập được với mọi người xung quanh, có chút tự ti.”
“Sau đó tiếp xúc với một số thứ kỳ quái trên mạng, mơ mơ hồ hồ học theo, rồi trở thành như bây giờ.”
Lý Hiểu Manh nói xong, phân tích các thông tin, nhìn tôi và Trần Dao.
“Cho nên, chúng ta là bạn cùng phòng của cô ấy, chúng ta nên tích cực bao dung cô ấy, giúp đỡ cô ấy!”
Tôi không đồng tình lắm, nói ra suy nghĩ của mình.
Trên đường đi học, trước mặt nhiều người như vậy, cô ấy có thể thốt ra những lời không hay, vô học.
Điều này không giống như bị biến thành như vậy chỉ sau một kỳ nghỉ hè, mà giống như đã mang sẵn trong xương cốt.
Để chắc chắn, vẫn nên chung sống bình thường, không thân thiết, cũng không xa cách thì tốt hơn.
Trần Dao nhìn tôi, cũng có suy nghĩ giống tôi.
Lý Hiểu Manh không để ý, tự tiếp tục.
“Không thể nào, không thể nào, nhìn là thấy cậu ấy là một cô gái mạnh mẽ!”
“Nếu hai cậu không muốn thì cũng không sao, tôi có thể tự bao dung cậu ấy.”
“Cậu ấy tỏ ra hung hăng như vậy, chính là vì bị bắt nạt nhiều rồi nên mới giả vờ mạnh mẽ.”
“Thực ra nói cho cùng, chỉ là để bảo vệ cái tôi yếu đuối thực sự bên trong…”
Nhưng sự bao dung của Lý Hiểu Manh không duy trì được bao lâu.
Cùng nhau đi ăn cơm ở nhà ăn, chúng tôi nhìn thấy Chu Phán Nhi ở ngay vỉa hè trước cửa nhà ăn.
Cô ta ngồi trên vỉa hè, trên mặt đất bên cạnh cô ta là cơm hộp vừa mua từ nhà ăn.
Cách cô ta nửa mét là chiếc thùng rác đầy ắp.
Tháng chín, thời tiết nóng nực, trên thùng rác đầy ruồi vo ve bay vòng.
Nhưng cô ta như không thấy, cầm một cái nĩa nhựa trong suốt, xúc cơm đưa vào miệng.
Tay còn lại cầm điện thoại, tìm góc chụp, liên tục tự sướng.
Trong nhà ăn, trên đường, không ít người dừng lại xem.
Còn có người vừa cười trộm vừa quay video.
Tôi trầm ngâm một lúc, cô ta lại đang làm gì vậy?
Đang nghĩ, Trần Dao đưa điện thoại cho tôi và Lý Hiểu Manh xem.
“Đây là bữa tối ngoài phố, theo đuổi việc nhà ăn rõ ràng có chỗ ngồi nhưng không ngồi, phải ngồi ở ven đường.”
Tôi chợt hiểu ra.
Cái “tự do tự tại ngoài đường phố” này một series đang trend.
Đang nghĩ, Lý Hiểu Manh bên cạnh chợt bước tới.
Cô ấy bước nhanh đến bên Chu Phán Nhi, nhiệt tình lại nhỏ giọng nói.
“Phán Nhi, chúng tôi đều biết hoàn cảnh gia đình cậu rồi, chúng tôi sẽ không coi thường cậu đâu.”
4
“Cậu toàn học mấy cái linh tinh, không hay đâu!”
“Cậu xem, mấy việc này đâu có khiến bản thân mình cao sang hơn ai đâu, toàn khiến mọi người nhìn cậu như trò cười!”
“Thực ra cậu chỉ cần làm việc bình thường, hành xử thoải mái, sẽ không ai coi thường cậu đâu…”
Lý Hiểu Manh chưa nói xong, Chu Phán Nhi đang xúc cơm ăn lập tức đứng phắt dậy.
Chu Phán Nhi trừng mắt nhìn Lý Hiểu Manh, bất ngờ gào lên với cô ấy.
“Con đĩ này nói luyên thuyên gì thế? Tôi không cao sang hơn người khác chỗ nào? Tôi là trò cười lúc nào?”
“Mắt mù à, hai cái lỗ đó là để thở à?”
“Tôi tao nhã như vậy, cao sang hơn mấy đứa thấp kém các cô gấp trăm lần, gấp nghìn lần!”
“Còn nói bậy bạ với tôi nữa, còn ghen tị với tôi nữa, tôi sẽ xé nát cái miệng thối của cô!”
Bị bất ngờ gào vào mặt như thế, vẻ nhiệt tình trên mặt Lý Hiểu Manh có chút không duy trì được.
Nhưng cô ấy vẫn cố gắng gượng cười, run rẩy mở lời.
“Tôi… tôi hiểu suy nghĩ của cậu nhưng thực ra không cần như vậy đâu, cậu hành xử như người bình thường là được…”
Lý Hiểu Manh chưa nói xong, Chu Phán Nhi giơ tay tát mạnh về phía mặt cô ấy
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.