Tôi và Trần Dao đã sớm đề phòng Chu Phán Nhi sẽ động thủ.
Lúc này chúng tôi lập tức kéo Lý Hiểu Manh lùi lại, vừa vặn tránh được cái tát đó.
Lý Hiểu Manh được tôi và Trần Dao kéo lùi lại, cô ấy loạng choạng, nhìn cái tát của Chu Phán Nhi sượt qua trước mắt.
Sau khi đứng vững, cô ấy có chút sợ hãi nhưng tức giận và tủi thân nhiều hơn.
Lý Hiểu Manh đỏ hoe mắt, nhìn Chu Phán Nhi.
“Là bạn học cùng phòng, tôi tốt bụng khuyên cậu, cậu không cảm kích thì thôi, tại sao cậu lại đánh tôi?”
Chu Phán Nhi cười lạnh, mắt không ngừng đảo qua đảo lại ba người chúng tôi.
“Đồ đàn bà lắm mồm, tôi cần cô quản tôi chắc?”
“Còn nhiều lời với tôi, lần sau sẽ không chỉ một cái tát đâu!”
Nói xong, Chu Phán Nhi xoay người ngồi lại trên vỉa hè, tiếp tục xúc cơm.
Lý Hiểu Manh tức đến run cả người nhưng lại không thể phản bác, khóc lóc đẩy chúng tôi ra rồi chạy đi.
Nhìn bóng lưng Lý Hiểu Manh, tôi thở dài.
Cô gái này là một cô gái tốt nhưng lại dùng lòng tốt sai chỗ.
Thời học sinh, thấy bạn học nào đó lẻ loi, không có bạn bè, thấy không đành lòng nên khi tất cả mọi người đều không kết bạn với bạn học đó, cô ấy sẽ chủ động bước tới.
Nhưng trong trường hợp này, thường nhận được không phải là tình bạn, mà là tổn thương.
Những bạn học mà không ai kết bạn với họ, phần lớn đều có vấn đề.
Rõ ràng Lý Hiểu Manh chưa từng trải qua cảm giác bị “phản bội” này.
Vì vậy cô ấy không tin, không nghe, chủ động bày tỏ lòng tốt với Chu Phán Nhi cá biệt.
Nhưng chịu thiệt thòi một lần sẽ khôn ra, nên chuyện này cũng không hẳn là chuyện xấu.
5
Ăn cơm với Trần Dao xong, chúng tôi còn mua thêm một phần cho Lý Hiểu Manh.
Nhưng khi về đến cửa ký túc xá, thấy là chúng tôi, Lý Hiểu Manh lập tức khóa trái cửa.
Qua cánh cửa, giọng cô ấy lẫn theo tiếng nức nở.
Cô ấy bảo chúng tôi đi dạo trước, lát nữa hãy quay lại.
Tôi nghi ngờ, hỏi bạn ở phòng bên cạnh có chuyện gì xảy ra.
“Nửa tiếng trước, bạn nữ đeo tai nghe nhảy nhót ở ký túc xá các cậu về phòng.”
“Cậu ta như cái máy ủi, đập nát hết đồ đạc của các cậu.”
“Bạn nữ đang trong phòng mới về cách đây mười phút, đang khóc lóc dọn dẹp cho các cậu…”
Tôi thở gấp, cả người không kìm được mà run rẩy.
Vì sự điên cuồng của Chu Phán Nhi, cũng vì sự ngây thơ trong sáng của Lý Hiểu Manh.
Kìm nén cảm xúc, tôi gõ cửa, lên tiếng.
“Đồ đạc đều bị đập nát rồi, dọn không nổi đâu, đừng dọn nữa.”
Cách một cánh cửa, tiếng khóc bên trong lập tức dữ dội hơn.
“Đúng… xin lỗi, tôi nên nghe lời các cậu, giữ khoảng cách với cậu ta…”
“Tôi… tôi chưa từng gặp người như vậy… sao cậu ta có thể phản ứng như vậy chứ?”
Trong tiếng khóc nức nở, cửa phòng cuối cùng cũng mở ra.
Dù cho đã dự đoán trước, dù cho Lý Hiểu Manh đã dọn dẹp hơn mười phút…
Nhưng trong phòng vẫn hỗn loạn vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi.
Quần áo, gối, chăn của chúng tôi đều bị ném xuống đất.
Ngoài việc bị xé rách, trên đó còn toàn là dấu chân bẩn, ướt sũng.
Mỹ phẩm, các vật dụng cá nhân khác, đều bị đập vỡ, lẫn lộn giữa quần áo, chăn gối.
Trên bàn của ba chúng tôi viết đầy những dòng chữ “Mấy con nhỏ lắm mồm”, “Đồ mồm l*n” màu đỏ tươi, nhòe nhoẹt không rõ…
Lý Hiểu Manh dọn dẹp mười phút, áo trên người bị nước bẩn thấm ướt, trên cánh tay có những vết máu lớn nhỏ.
Trần Dao lập tức sa sầm mặt, lấy điện thoại ra, đi một vòng trong phòng, quay video lại.
Sau khi cúi đầu bấm bấm, Trần Dao kéo tôi và Lý Hiểu Manh nhanh chóng bước ra khỏi phòng.
“Không thể chiều loại người này, mấy cậu càng chiều cậu ta, cậu ta càng lộng hành!”
“Tôi đã gửi video cho cố vấn học tập rồi, lúc này Chu Phán Nhi đang ở sân vận động, chúng ta qua tìm cậu ta!”
6
Sân vận động vào buổi chiều tối là lúc đông người nhất, mọi người đều đi dạo hoặc chạy bộ.
Quét mắt một vòng, chúng tôi nhanh chóng nhìn thấy Chu Phán Nhi.
Vẫn giống như lần đầu tôi gặp cô ta, xung quanh cô ta là một nhóm người vây quanh.
Chúng tôi đi tới, thấy một chàng trai cường tráng đang lý luận với cô ta.
“Bạn học, đây là sân chúng tôi tập luyện, làm phiền bạn đổi chỗ khác được không?”
Chu Phán Nhi tự trải thảm yoga, không thèm nhìn chàng trai đó.
“Nhường? Dựa vào đâu mà tôi phải nhường?”
“Các người có thể tập luyện nhưng tôi lại không thể tập yoga sao?”
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.