Sau đó, cô ta bày bữa sáng mua ở nhà ăn ra, ăn ngon lành.
Vừa ăn vừa chụp ảnh gần nửa tiếng, cô ta đứng dậy giãn gân, đi xuống sông.
Chú bảo vệ bị mắng, tránh xa một chút nhưng không đi mất.
Ông sợ Chu Phán Nhi ở đây một mình sẽ xảy ra chuyện.
Lúc này Chu Phán Nhi xuống nước, chú bảo vệ lập tức phóng xe điện quay lại bờ sông, vội vàng muốn kéo Chu Phán Nhi lên.
Nhưng Chu Phán Nhi khó chịu ra mặt.
“Mẹ kiếp, mấy người trong trường này đều bị làm sao vậy?”
“Tại sao ai cũng muốn ngăn cản tôi? Đều không muốn thấy tôi cao quý thanh lịch hơn các người đúng không?”
“Mẹ kiếp, cút, cút đi!”
Chu Phán Nhi vừa chửi vừa nhặt đá dưới đáy sông, ném thẳng vào chú bảo vệ.
Chú bảo vệ sợ hãi liên tục lùi lại.
Chu Phán Nhi nhân lúc chú bảo vệ lùi lại, tiếp tục lội xuống sông.
Còn lặn xuống vùng nước sâu, bơi đi.
Chú bảo vệ sốt ruột, hoảng hốt gọi người…
Chu Phán Nhi tự mình bò lên khỏi sông.
Không biết là do độc tính quá mạnh hay do sức khỏe của Chu Phán Nhi yếu.
Vừa bơi chưa được hai phút, Chu Phán Nhi đã bơi trở về.
Quỳ xuống bên bờ, cô ta như biến thành một người khác, liên tục nôn, nôn đến kiệt sức, sau đó ngã vật xuống bờ.
Xe cứu thương hú còi đến, đưa Chu Phán Nhi đi.
Chú bảo vệ tuần tra bên ngoài trường đã lớn tuổi, hơi nhát gan và già mồm.
Sau khi Chu Phán Nhi được đưa đi, ông liên tục thanh minh rằng chuyện này không liên quan đến mình.
Gặp ai ông cũng kể lại mọi chuyện và chỉ vết bầm do bị Chu Phán Nhi ném đá vào không kịp tránh.
Nhưng rõ ràng là chú bảo vệ bên ngoài trường đã lo xa.
Chỉ cần nhắc đến Chu Phán Nhi, tất cả mọi người đều tin tưởng ông vô điều kiện.
10
Sinh viên đi bơi lội, uống phải nước thải nhà máy hóa chất có độc.
Đây không phải là chuyện nhỏ, cố vấn học tập phải thông báo cho phụ huynh.
Sau hôm xảy ra sự việc, cố vấn học tập đang lạnh mặt giảng giải về việc giữ an toàn.
Đột nhiên, một người phụ nữ thô kệch kéo theo Chu Phán Nhi mặt tái mét đi vào.
Bà ta lạnh lùng nhìn cố vấn học tập, ra lệnh.
“Ba con nhỏ nào là bạn cùng phòng của con gái tôi, lôi ra đây cho tôi!”
Cố vấn học tập bị người phụ nữ thô kệch quát cho run lên, giơ tay chỉ vào tôi, Lý Hiểu Manh, Trần Dao.
“Kia… kia.. là ba đứa đó!”
Người phụ nữ thô kệch đó nhìn theo ngón tay của cố vấn học tập, ánh mắt dừng lại trên người ba chúng tôi.
“Chính là ba con nhỏ chúng mày cố tình cô lập con gái tao, khiến nó buồn bã đi giải khuây, trượt chân ngã xuống sông đúng không?”
Nói rồi, người phụ nữ thô kệch đó lấy một cuốn sổ từ trong túi ra, ném về phía chúng tôi.
“Con gái tao uống phải nước bẩn, giờ sức khỏe có vấn đề, chúng mày phải bồi thường!”
“Tiền thuốc men, tiền viện phí, tiền học bù, tiền thương tâm của tao và chồng tao… Tổng cộng hai mươi vạn! Chúng mày đưa cho tao ngay!”
Trần Dao lập tức hiểu ra rằng kế hoạch dạy dỗ cô ta của chúng tôi không những không thành, ngược lại còn bị Chu Phán Nhi vu oan giá họa.
Nhưng cô ấy phản ứng nhanh, lập tức phản bác.
“Bọn cháu đúng là bạn cùng phòng của con gái cô nhưng bọn cháu không hề cô lập cậu ấy, ngược lại, cậu ấy còn bắt nạt bọn cháu khắp nơi!”
“Ngày đầu nhập học, cậu ấy đã phá hỏng hết quần áo, chăn gối của bọn cháu, còn ngang ngược chửi bọn cháu!”
“Cuối cùng ai mới là người bị bắt nạt, sợ là cô bị lừa rồi, hiểu lầm rồi!”
Nói rồi, ánh mắt Trần Dao dừng lại trên người Chu Phán Nhi đang tái mét mặt.
Nhận ra ánh mắt của Trần Dao, Chu Phán Nhi yếu ớt phẩy tay với mẹ mình.
“Không… không phải vậy, mẹ, không phải như chúng nó nói đâu, chính ba đứa chúng nó bắt nạt con!”
“Vì bị chúng nó bắt nạt, con không thể ở trong ký túc xá được nữa nên con mới ra ngoài đi dạo…”
Ánh mắt người phụ nữ thô kệch đó hiện lên vẻ ngờ vực.
Do dự một lúc, bà ta vẫn chọn tin Chu Phán Nhi.
“Đám nói láo, ba đứa chúng mày không muốn bồi thường nên vu oan cho con gái tao!”
“Con gái tao học hành giỏi giang, luôn là học sinh ngoan, chắc chắn chúng mày là người có lỗi!”
Trần Dao cười lạnh, ngồi xuống, nhường lại cho tôi giải thích mọi chuyện.
Tôi cầm đoạn video vừa tìm được, đứng dậy, bấm chạy.
Thời đại mạng xã hội, chỉ cần có điện thoại, ai cũng có thể đăng thông tin lên.
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.