Bình thường có thể không ai đăng tin, quay video.
Nhưng gặp phải mấy kẻ kỳ quái nhảy nhót giữa đường;
Những kẻ kỳ quái không ngồi vào chỗ trống trong nhà ăn mà lại ngồi bên thùng rác ven đường dùng nĩa xúc cơm;
Những kẻ kỳ quái tập yoga trên đường chạy như nơi không người, ai mà chịu nổi chứ?
Hành động “cao quý”, “tao nhã” của Chu Phán Nhi đều đã bị quay lại.
Mà vừa rồi, tôi đã tìm ra tất cả những khoảnh khắc tuyệt vời này của cô ta!
Theo từng đoạn video phát ra, trên mặt mẹ Chu Phán Nhi hiện lên vẻ nghi ngờ.
Bà ta khó hiểu nhìn đoạn video, rồi lại nhìn con gái bên cạnh.
Nhưng sự khó hiểu của bà ta nhanh chóng biến mất.
Từng đoạn video liên tiếp phát ra, Chu Phán Nhi giải thích mình đang làm gì.
Mẹ Chu Phán Nhi nghe xong mơ mơ màng màng hiểu ra, cũng hiểu ra chuyện uống nước bẩn là thế nào.
Quay người lại, mẹ Chu Phán Nhi bất ngờ tát Chu Phán Nhi một cái.
“Lúc bảo vệ tờ giấy báo trúng tuyển, mày đã hứa với tao như thế nào?”
“Mày nói mày vào đại học chắc chắn sẽ học hành chăm chỉ, lấy học bổng mấy chục vạn để báo hiếu bọn tao, đợi vào được công ty tốt, tiền lương sẽ đưa hết cho bọn tao!”
“Đây chính là học hành chăm chỉ lấy học bổng, đây chính là sau khi tốt nghiệp chắc chắn sẽ vào được công ty tốt của mày đấy à?”
“Mày ngồi xổm bên đường học ăn xin thế này, mày định lấy học bổng kiểu gì? Xin vào công ty tốt kiểu gì? Hả?”
11
Vừa mắng, mẹ Chu Phán Nhi vừa túm tóc Chu Phán Nhi kéo ra trước mặt, giơ chân đá vào bụng con gái.
Uống nước bẩn xong, Chu Phán Nhi yếu ớt vô cùng, mà mẹ cô ta lại khỏe mạnh khác thường.
Nhận cú đá này xong, Chu Phán Nhi bị đá văng ra xa hai mét, va vào cái bàn ở hàng đầu.
Cố vấn học tập thấy mẹ Chu Phán Nhi ra tay tàn nhẫn như vậy thì hoảng sợ.
Cô ta tiến lên, giơ tay cản mẹ Chu Phán Nhi đang định tiếp tục.
Nhưng chưa kịp mở lời khuyên can, mẹ Chu Phán Nhi cũng tát một cái trời giáng vào mặt cố vấn học tập.
“Con gái tôi không học hành tử tế ở trường, chỉ toàn làm mấy chuyện hồ đồ, cô không nói với tôi!”
“Cô như vậy mà làm giáo viên được à? Cô đi thu nước rửa chén thừa ngoài công trường, tôi còn thấy quá hời cho cô!”
Vừa mắng, mẹ Chu Phán Nhi vừa tát thêm một cái, tát vỡ cả kính mắt của cố vấn học tập.
Đánh lui cố vấn học tập đang định ngăn cản, mẹ Chu Phán Nhi xông lên, còn định động tay động chân tiếp.
Chu Phán Nhi quỳ trên đất, kiệt sức, hoảng sợ đến cực độ, tay chân bò loạn xạ, bò đến dưới chân tôi và Trần Dao.
Cô ta run rẩy mở miệng cầu xin tôi.
“Mấy… mấy người mau giải thích đi, chính mấy người cô lập tôi, tôi nhất thời nghĩ quẩn… Mau lên!”
“Mau nói đi, không nói bà ấy sẽ đánh chết tôi mất, sẽ đánh chết tôi mất…”
Tôi cười lạnh, nhấc chân hất tay cô ta ra.
“Cậu quên lúc cậu vênh váo mắng chúng tôi rồi à?”
“Cậu quên lúc phá hủy đồ đạc của chúng tôi rồi còn chế giễu chúng tôi rồi sao?”
“Đừng nói là không giúp được, cho dù có thể giúp, chúng tôi cũng không giúp!”
Lý Hiểu Manh thò đầu ra, từ trên cao nhìn xuống, trừng mắt với Chu Phán Nhi.
“Đúng, có thể giúp cũng không giúp, cậu đáng đời!”
Trần Dao lạnh lùng:
“Lúc cậu giấu bố mẹ để làm những chuyện hoang đường đó, cậu nên nghĩ đến hậu quả rồi!”
“Tự làm tự chịu!”
Chu Phán Nhi nghiến răng, đã như này rồi, thế mà còn muốn mắng người.
Nhưng không có cơ hội nữa rồi.
Mẹ cô ta túm lấy tóc cô ta, lôi cô ta đứng dậy, tát liên tiếp vào mặt cô ta.
“Ra ngoài mấy ngày mà lá gan lớn rồi, tao đánh mày còn dám chạy!”
“Cho mày chạy, cho mày chạy đấy!”
“Lần này đưa mày về, xem bố mày có đánh chết mày không!”
Mắng xong đánh xong, mẹ Chu Phán Nhi túm tóc Chu Phán Nhi lôi cô ta đi, lại tát cố vấn học tập một cái.
“Làm thủ tục thôi học thế nào, bây giờ lập tức dẫn tôi đi!”
Chu Phán Nhi mặt sưng vù nghe vậy, mắt lập tức mở to, vùng vẫy.
Mẹ cô ta không nói hai lời, lại tát cô ta một cái.
Nhìn ba người rời khỏi lớp học, Trần Dao lắc đầu lẩm bẩm.
“Quả nhiên, chỉ có tát mới khiến hai người khốn nạn này ngậm miệng.”
…
Mẹ Chu Phán Nhi lôi Chu Phán Nhi, kéo theo cố vấn học tập, muốn làm thủ tục thôi học cho Chu Phán Nhi, muốn hoàn lại toàn bộ học phí.
Vừa khéo, hiệu trưởng đang ở trường
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.