Một người mặt sưng, một người vỡ mắt kính, một người phụ nữ thô kệch.
Sự kết hợp này quá đỗi bắt mắt, hiệu trưởng phải ra mặt.
Hiệu trưởng cẩn thận hỏi rõ ngọn ngành sự việc.
Sau đó hiệu trưởng không khuyên can, căn bản có khuyên can cũng không nổi, hoàn lại toàn bộ học phí cho họ.
Mẹ Chu Phán Nhi dẫn Chu Phán Nhi ra khỏi phòng hiệu trưởng, nghe nói hiệu trưởng ở đó, chúng tôi vào phòng hiệu trưởng.
Cố vấn học tập mà lại có thể nói ra câu “Nếu còn xảy ra vấn đề gì nữa, cô sẽ khiến các em không dễ thở đấy!” như vậy, chúng tôi sẽ không để yên cho cô ta!
Vào phòng hiệu trưởng, chúng tôi chặn hiệu trưởng lại, kể lại tường tận quá trình cố vấn học tập bao che cho Chu Phán Nhi.
Hiệu trưởng xử lý công việc rất hiệu quả, chiều hôm đó đã ra thông báo, cố vấn học tập trước đây của chúng tôi bị cách chức.
Hơn nữa nghe nói không chỉ bị cách chức, còn bị đuổi việc, chắc khó có trường nào khác nhận cô ta…
12
Lúc gặp lại Chu Phán Nhi đã là một tuần sau, trên đường đi học.
Cô ta không còn vẻ yếu ớt như một tuần trước nhưng trên mặt lại có thêm vài phần điên cuồng, trên quần áo còn có vài vết máu.
Nhìn mọi người tránh xa cô ta, cô ta hét ầm lên.
“Đám người rác rưởi, đồ ăn hại vô học, thấy tôi sao không khen tôi?”
“Tôi… Tôi học hết chương trình lớp sáu từ năm lớp bốn, tôi là người thông minh nhất làng!”
“Tôi… Tôi còn là sinh viên đại học đầu tiên của làng, cho đến bây giờ vẫn là sinh viên đại học duy nhất!”
“Đám nông dân, loại người thấp kém các người phải cung phụng tôi, tôi cao quý hơn các người!”
“Đúng, tôi cao quý, tôi là sinh viên đại học, tôi… Tôi không lấy tên nhà giàu mù chữ kia đâu!”
“Tôi đã ra ngoài rồi, tôi sẽ không quay về nữa, tôi là giỏi nhất, tôi mãi mãi cao quý hơn người khác!”
Cô ta cứ ngừng một lúc rồi lại tiếp tục hét như thế suốt năm phút, ba cảnh sát lặng lẽ xuất hiện.
Nhân lúc Chu Phán Nhi không để ý, họ xông lên, khống chế Chu Phán Nhi.
Còn khám từ trên người cô ta một con dao gọt hoa quả dính máu.
Những chuyện sau đó, chúng tôi được nghe kể lại.
Chu Phán Nhi bị mẹ dẫn về công trường xây dựng, mẹ cô ta định đợi bố cô ta đến, cùng đưa Chu Phán Nhi về.
Chu Phán Nhi đã mười chín tuổi, ở trong làng họ, đã đến tuổi lấy chồng.
Đã không học hành tử tế, những học bổng, tiền lương kia đều là chuyện viển vông, vậy thì thôi, trực tiếp đòi tiền sính lễ.
Chu Phán Nhi không chịu.
Đợi bố cô ta làm việc xong đến đấy mất khoảng một tuần, trong thời gian đó, Chu Phán Nhi luôn cầu xin mẹ cô ta.
Nhưng mẹ cô ta không lay chuyển, cầu xin thì đánh, thì mắng.
Càng gần đến lúc bố cô ta đến, Chu Phán Nhi càng sợ.
Cô ta không muốn về để bị bán thành tiền sính lễ, không muốn cả đời ở lại trong làng.
Cô ta cầm con dao gọt hoa quả, nhân lúc mẹ cô ta không chú ý, đâm mẹ cô ta bị thương, chạy ra ngoài.
Mơ mơ hồ hồ, cô ta về trường, trút hết những lời vốn muốn nói với bố mẹ cô ta với chúng tôi, những người xa lạ.
Cô ta kiêu ngạo, là người xán lạn nhất trong làng.
Đáng tiếc, tư duy của cô ta không đúng.
Cảm giác thấp kém khi đi làm thêm, khiến cô ta bất bình.
Cô ta muốn lấy lại vị trí dẫn đầu.
Nhưng cô ta tìm nhầm vị trí dẫn đầu, dùng nhầm cách.
Cuối cùng không ngoài dự đoán, người từng là số một của làng này, sẽ không khác gì những người phụ nữ khác trong làng.
Không đúng, phải nói là đáng thương hơn mới đúng.
Cô ta đi qua con đường rộng rãi, vốn có thể đi mãi nhưng cô ta lại cố tình rẽ vào đường nhỏ, rẽ về con đường cùng!
Lý Hiểu Manh nghe xong, vẫn còn hơi không đành lòng.
“Nếu chúng ta không chiều theo cô ta, ngăn cô ta đi bơi, liệu bố mẹ cô ta sẽ không biết cô ta làm những chuyện này không?”
Lẩm nhẩm một lúc, Lý Hiểu Manh lại lắc đầu.
“Không, ai cũng chơi tik tok, bố mẹ cô ta cũng ở cùng thành phố, sẽ không thể mãi mãi không biết.”
“Nhưng mà…”
Lý Hiểu Manh chưa nói hết, Trần Dao đã lên tiếng.
“Cậu thương hại người nào, sẽ phải gánh chịu số phận của người đấy.”
Lý Hiểu Manh im lặng, quay sang xin lỗi tôi và Trần Dao.
Sau khi Chu Phán Nhi đi, phòng bốn người của chúng tôi chỉ còn ba người, ba chúng tôi ở với nhau càng ngày càng hòa thuận.
Bạn cùng phòng là do trường phân ngẫu nhiên nhưng lần phân ngẫu nhiên này, cả ba chúng tôi đều rất hài lòng.
– Hết –
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.